Chương 8

“Ai biết được a.” Hạ Ti Ti bất đắc dĩ phun ra một câu, mọi việc đều do mẹ cô sắp xếp, cô chỉ cần ngoan ngoãn thuận theo thì tốt rồi.

……

Trở lại nhà họ Hạ.

Hạ Ti Ti đầy mặt sung sướиɠ bước xuống từ trong chiếc xe Rolls-Royce. Cô duỗi duỗi thân thể, chỉ chốc lát sau liền lên tinh thần một chút. Hạ Ti Ti tay cầm cặp sách lên, hành động cực kỳ tiêu sái. Cô tính về nhà liền sẽ tẩy rửa thân thể ngay vì dù sao thì mới chỉ trong một ngày mà đã bị 2 người đàn ông làm…

Nghĩ đến Triệu Bạch Lương cùng Cố Đình, sắc mặt cô liền đỏ lên.

Mới vừa bước vào cửa, nữ quản gia gì Trương đã đi tới và tiếp nhận cặp sách trên tay cô.

“Gì Trương, mẹ cháu đâu?” Hạ Ti Ti nhìn gì Trương rồi thử tính hỏi một câu.

Gì Trương giúp cô cởi bỏ dây giày trên chân xong lúc này mới đứng dậy mở miệng nói: “Phu nhân đang ở trong vườn a, cô chủ mau qua đó đi.”

“Nga.” Hạ Ti Ti thay dép lê xong liền chạy chậm tới rồi hậu viện.

Mới vừa tiến vào vườn thì Hạ Ti Ti đã bị người đàn ông đứng ở bên cạnh mẫu thân đại nhân dọa đến mức trái tim bỗng nhiên co rụt lại –

Cố Cố Cố…

Cố Đình?!

Người đàn ông cao quý ngồi ở bên cạnh người phụ nữ quý phái ở đàng kia đang rụt rè lười nhác nằm ở trên ghế dựa làm từ nhung thiên nga, hai chân thon dài gác chồng lên nhau, nhẫn bạc trên ngón trỏ phiếm tia sáng lạnh, ngón tay thon dài lắc lắc cái ly thủy tinh.

Xong đời!

Hạ Ti Ti tính toán xoay người rời đi thì trùng hợp lại bị mẫu thân đại nhân vừa lúc nhìn thấy, hơn nữa, bà còn ôn nhu mở miệng,

“Ti Ti, con đã về rồi sao?”

Hạ Ti Ti cương ngay tại chỗ, nửa buổi mới mở miệng đáp,

“Dạ.”

“Con lại đây. Đây là một trong những gia sư mẹ tìm cho con. Hơn nữa còn là thầy dạy ở trường con đấy.” Trần Hạ không chút nào nhận thấy được trên mặt của cô con gái mình có biểu hiện không thích hợp cùng với ý cười nghiền ngẫm ở trên mặt Cố Đình ngồi bên cạnh.

Hạ Ti Ti thong thả bước lên trước, vừa mở miệng chính là nói lắp. “Dạ… Dạ đúng là thầy dạy ở trường con.”

Trần Hạ đứng lên khỏi ghế dựa, bà thực vừa lòng,

“Nếu con đã về thì để thầy đây dạy con trước đi.” Trần Hạ vừa nói tới đây thì thanh âm rõ ràng nghiêm khắc thêm vài phần, bà bước tới gần Hạ Ti Ti rồi thúc giục nói. “Giáo viên ở Trường Trung học tư nhân Diệu Quang đã nguyện ý phụ đạo cho một mình con thì đây chính là phúc phận mà con đã tu luyện từ kiếp trước. Vậy mà con còn không mau mời người ta dạy ngay?”

Trường Trung học quý tộc tư nhân Diệu Quang chính là nơi mà Hạ Ti Ti theo học.

Nhưng trên mặt của Hạ Ti Ti lại là sư sợ hãi. Cô trước nay chưa từng thấy một người mẹ nào sẽ tự tay đưa con gái mình vào ổ sói a. Hơn nữa lại còn là một con sói có cái đuôi siêu to!

“Dạ con biết rồi.” Hạ Ti Ti mở miệng đáp cho có lệ nhưng trên chân vẫn nện bước chậm như cũ.

Trần Hạ đã hoàn toàn đi xa. Hạ Ti Ti lúc này mới từ từ đi đến trước mặt Cố Đình.

Mỗi một bước cô đi đều như đang bị dày vò, mỗi một bước đi đều lề mề như trên chân nạm ngàn cân đá nặng.

Khi cô sắp tới gần anh thì Cố Đình đứng dậy dùng tay dài bao quát lấy cả người cô rồi kéo cô vào trong lòng ngực mình.“Ti Ti, em đang sợ hãi cái gì?”

Tất nhiên là sợ anh!

Sợ muốn mạng.

Ngửi được hormone nam tính cực cụ xâm lược từ trên người anh nên cô lúng túng và chỉ có thể nói. “Không, em… Em không sợ.”

Cô muốn tránh thoát ra khỏi lòng ngực anh, nhưng anh lại ôm cô thêm thực chặt.

“Ti Ti, tôi tưởng ở chỗ này làm em.” Trên mặt Cố Đình hiện lên một tia cực nóng. Cô gái này đối với anh mà nói thì quả thực chính là hoa anh túc trí mạng. Anh hoài niệm tiểu huyệt ướŧ áŧ ấm áp chật hẹp của cô, rõ ràng là mấy tiếng đồng hồ trước vừa mới ăn qua cô nhưng… Như vậy thì thật không tốt.