Chương 13: Con Em Em Nuôi, Vợ Tôi Tôi Nuôi!

Hạ Nhiên ngủ một đêm dậy cả người đột nhiên uể oải lạ thường. Cô vươn vai lại cảm thấy toàn thân ê ẩm. Rửa mặt thay đồ rồi xuống nhà, thấy anh trai và ba vẫn ngồi ngoài sân cô chợt bật cười.

- Chà, các anh ở đây suốt đêm thật sao? Cả ba nữa?

Cha con ông Hạ với đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc chỉ gật đầu mà chẳng ai còn sức trả lời. Ông Hạ nhìn có vẻ ổn nhất nhưng lại là người khổ sở nhất, ông chỉ là thấy ý kiến của con trai út hay nên mới đề xuất. Vậy mà lại bị vợ đuổi ra ngoài.

Đã vậy ông còn là tuýp người không có hơi vợ thì không ngủ được, vậy là cả đêm thức trắng, toàn thân được mấy bé muỗi hôn chi chít, kiểu này để bà Hạ nhìn thấy lại thành trò cười.

Hạ Nhiên nhìn cảnh này thoáng chốc không nhịn được mà bật cười.

Anh năm nhân cơ hội cất giọng hỏi:

- Tiểu tổ tông, em đang cười nghĩa là đang vui đúng không?

Hạ Nhiên nhìn anh năm mình bằng ánh mắt kì lạ:

- Không vui mà cười? Em đâu có bị điên đâu?

Ngay lập tức, năm người anh lần lượt đứng dậy, kể cả ông Hạ cũng đi đến chỗ cô. Bọn họ nhìn cô rồi cười:

- Tiểu tổ tông, em vui là em hết giận rồi. Vậy bọn anh vào ngủ đây!

Chưa kịp để cô phản ứng sáu người đàn ông đã lần lượt tốc hành chạy vào nhà để lại Hạ Nhiên ngơ ngác đang tức giận.

- Khoan… khoan đã…

Nhưng bóng dáng sáu người đàn ông đã mất huốc. Cô ngây người. Từ dưới bụng truyền đến cơn đau quặn khiến cô phải ôm bụng khụy xuống sàn, cơn đau đớn lập tức ập tới, Hạ Nhiên xây xẩm mặt mày ngã lăn xuống sàn ôm bụng. Cô khó khăn la lên vài tiếng gọi.

Đám nam nhân vừa chạy trốn kia nghe thấy liền chạy xuống xem sao thì giật mình trợn tròn mắt. Năm người anh tức tốc chạy đến chỗ cô, anh cả lo lắng chuẩn bị bế cô lên thì cô bất ngờ điềm tĩnh ngồi dậy, mạnh tay xô năm người anh ra khỏi nhà, sẵn tiện khóa luôn cửa kính.

Năm anh em Hạ gia lúc này mới biết mình bị lừa, vài giây sau điện thoại của cả năm đều vang lên tiếng ting báo tin nhắn. Đồng loạt là “Các anh còn non và xanh lắm!”

Hạ Nhiên ở trong qua lớp kính đang nở nụ cười thân thiện với anh trai. Cô còn làm động tác giễu cợt anh trai mình. Thừa cơ với cô? Mơ đi.

Một lần nữa năm anh em bất lực ngồi trước cửa chờ đợi trong vô vọng.

[…]

Minh Triết ở trường dạy bốn tiết sáng và ba tiết chiều. Đây là thời gian ôn thi của khối 12, anh không thể vì việc tư mà sai sót việc công. Khó khăn lắm mới có thể ngừng suy nghĩ đến cô và tập trung dạy học. Chiều về đã vội vội vàng vàng tắm rửa lái xe đến Hạ gia.

Thật bất ngờ thay trừ ông Hạ và anh dâu nhỏ thì đàn ông trong nhà đều bị đuổi ra ngoài hết. Minh Triết dù biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố hỏi:

- Các anh… sao ở đây vậy?

Anh cả liếc mắt nhìn bốn đứa em của mình, năm anh em trao đổi nhau bằng ánh mắt. Sau đó Hạ Hưng đứng phắt dậy cặp vai em rể.

- Bọn anh chỉ ngồi chơi thôi. Nhưng mà này, tiểu tổ tông của anh đặc biệt nhớ em, mau vào trong đi.

Minh Triết giật giật mí mắt, chẳng lẽ anh cả không biết anh là người đồng cảnh ngộ? Muốn dùng anh để được vào nhà? Phải xem lại là anh dùng họ hay họ dùng anh.

Để không phụ sự tin tưởng của các anh vợ, Minh Triết cũng đành ngậm ngùi đi đến gõ cửa kính. Cánh cửa đóng kín tưởng chừng sẽ không bao giờ mở cho đến khi em gái hết giận. Vậy mà chỉ sau ba tiếng gõ cửa của Minh Triết cánh cửa đã mở ra, tiếc thay người mở lại là bà Hạ, không phải Hạ Nhiên.

Hạ Hưng có chút ngớ người, ngay khi định hỏi gì đó thì anh tư lại đứng lên vỗ nhẹ lên vai anh cả:

- Hôm qua giờ chúng ta hứng chịu dùm giáo viên dạy toán đấy. Cậu ta là giáo viên nên tính toán siêu lắm. Để chúng ta gánh vác cả rồi mới vác mặt tới, e là giờ Hạ Nhiên đã chửi đã miệng rồi, không còn từ nào để chửi nữa.

Nghe Hạ Huy nói, ba người con lại lần lượt đứng lên gật gù, tán dương:

- Ra là như thế, hèn gì Hạ Nhiên lại đòi về nhà sớm.

- Ây chết tiệt. Vậy là qua giờ mình lãnh tội dùm nó sao?

Lần lượt tiếng kêu gào uất ức của bốn anh, riêng anh ba lại im lặng chẳng nói hay than vãn câu nào. Hạ Hồng thở dài:

- Đừng chỉ mãi lo cho bản thân. Không lo cho Nhiên Nhiên sao? Nó chỉ mới hai mươi tuổi đã gặp cảnh này, về chỉ trút giận lên mấy anh có một đêm mà đã than tới than lui, tồi vừa thôi đàn ông con trai kiểu gì thế không biết.

Dĩ nhiên, bốn đôi mắt kinh ngạc đều hướng về phía Hạ Hồng, hơn nữa từ kinh ngạc chuyển sang thông cảm. Bọn họ bắt đầu lùi ra xa, kể cả Hạ Huy đang đứng cạnh anh cũng đi theo ba người kia, bọn họ nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm.

Hành động như cô lập này thoáng chốc khiến Hạ Hồng đơ người, Hạ Hoàng bước ra trong đám, tiếng vỗ tay giòn tan bốp bốp nổi lên. Anh hai ôm Hạ Hồng một cái khích lệ.

- Đúng là em gái à nhầm em trai của anh! Em muốn lấy chồng đúng không? Hay lấy vợ là nam? Dễ thôi, vào trong đó năn nỉ Hạ Nhiên, tự khắc ba sẽ cho em cưới người em thích.

- Anh bị điên à? Nói gì thế?

Hạ Hoàng bốp vào đầu anh một cái, đanh giọng:

- Mày bảo không đáng mặt đàn ông, vậy khi nói ra kế hoạch này mày không góp phần đồng ý à? Chuyện vỡ lẽ lại giả vờ tự tế.

Lời qua tiếng lại một hồi thì im lặng quan sát cách Hạ Nhiên trút giận.

Minh Triết vừa bước vào thấy Hạ Nhiên mặt một đống ngồi trên sô pha thì hiểu ý mà đi đến ngồi kế cô. Không hiểu sao ngồi kế rồi thì đột nhiên hoang mang đến lạ, Hạ Nhiên vẫn chưa chửi anh câu nào sao anh hồi hộp thế chứ.

Cô cắn môi, muốn chửi người. Thật không biết anh ta đến đây làm gì. Đến để ngồi cạnh cô thôi hả? Xin lỗi một tiếng chết hay gì?

- Xi… xin lỗi anh… anh bị ép thôi. Chứ em nghĩ anh muốn lắm hả?

Cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lên tiếng xin lỗi kiểu đó thì đang ghẹo cô chửi chứ gì nữa. Hạ Nhiên từ đầu đến cuối vẫn im lặng, đến đây đã không thể nhịn nổi liền bật lại anh:

- Là anh không muốn đúng không? Không cần anh nhận con nữa, cút khỏi đây đi.

Hạ Nhiên thẳng tay quăng chiếc gối vuông vào mặt anh, lớn tiếng đuổi anh ra khỏi nhà. Hừ, không muốn thì thôi ai mượn nhận đâu giờ lại nói bị ép?

- Không! Nhiên, ý anh không phải vậy…

- Tôi kêu anh cút. Con tôi tôi tự nuôi.

Càng nói Hạ Nhiên càng nói nặng lời. Minh Triết hôm nay xuống nước nhẫn nhịn đã là may lắm rồi. Nói không được thì cô phát tiết đánh lên người anh mấy cái bộp bộp. Minh Triết tức giật giữ hai tay cô lại, đôi mắt giận dữ quát lên.

- Ừ con em em nuôi, vợ tôi tôi nuôi, được chưa!