Chương 12: Móc Mé Từng Người!

Hạ Nhiên em mở cửa ra!!!

- Em mở cửa ra cho tôi!

Minh Triết như kẻ điên đứng trước cửa phòng vừa đập cửa vừa lớn tiếng kêu gọi. Hạ Nhiên trong này lại hết sức điềm tỉnh cho miếng bánh khoai tây vào miệng, bật ấm thanh tivi hết cỡ.

Hừ, đêm nay cho anh khỏi nhìn thấy mặt vợ cho biết mùi.

Bởi vậy, những gì phụ nữ linh cảm thì chẳng bao giờ là sai. Đúng là một giấc mơ tiên tri!

Minh Triết đập cửa kêu gào đến mỏi cả tay, khô cả họng vẫn chẳng nghe thấy tiếng cô đâu. Anh đột nhiên nhớ đến ông Hạ, mà cô lại sợ ông Hạ, vậy có phải anh nên nhờ sự trợ giúp của ông không?

Nghĩ là làm, Minh Triết liền lấy trong túi ra chiếc điện thoại, vội vàng gọi cho ông kể lại sự tình. Nói sao thì cách hạ tiện này cũng là ông bày cho, bây giờ ông mà làm lơ chắc anh ra đường thật ý.

Minh Triết nghe theo lời ông, yên vị ngồi ở ngoài chờ. Nhưng đã hơn ba mươi phút vẫn chẳng thấy động tĩnh của vợ, anh bắt đầu sốt ruột. Ngay khi định điện cho ông thêm cuộc nữa thì từ ngoài vang lên tiếng chuông, anh ngó ra xem thì thấy anh tư của Hạ Nhiên liền nghĩ anh tư đến đây là để giúp anh.

Nào ngờ vừa mở cửa, Hạ Huy chẳng nói với anh câu nào mà đi thẳng đến cửa phòng ngủ gõ cửa.

- Nhiên, mở cửa cho anh.

Chỉ vỏn vẹn năm từ Hạ Nhiên đã dễ dàng mở cửa phòng. Minh Triết gương mặt không nén nổi vui mừng. Vừa định mở miệng cảm ơn thì lại thấy cảnh Hạ Nhiên đưa hai cái vali đầy ắp cho Hạ Huy.

Đại não anh nhảy số, như hiểu ra vấn đề anh vội chạy đến giữ tay Hạ Nhiên.

- Nhiên, anh không cố ý lừa em anh chỉ…

- Anh chỉ cái gì? Chỉ vì không biết nên trị tôi thế nào nên mới làm thế phải không? Anh hèn hạ vừa thôi.

Hạ Nhiên gương mặt nổi đóa tức giận trách móc Minh Triết. Sau cùng vẫn là lạnh nhạt rời khỏi nhà, cô không thể sống với người đàn ông này nữa. Anh ta lừa dối cô quá nhiều!

Anh ta có từng nghĩ cho cảm giác của cô không? Đang yên đang lành lại mang danh lσạи ɭυâи, đã vậy anh ta còn diễn trò “người chồng tốt” chấp nhận đứa bé dù nó là con của em trai. Cô đã hổ thẹn cắn rứt lương tâm cỡ nào vậy mà giờ lại phát hiện ra mình bị lừa.

Một cú lừa đau đớn!

Cô sẽ không giống giấc mơ mà bỏ con mình, cô dù ăn chơi cỡ nào thì vẫn biết trân trọng chức trách làm mẹ. Suốt năm tháng qua, kể từ khi biết mình có thai cô đã khổ sở thế nào. Vậy mà anh ta chỉ một câu lỡ miệng đã như tạt gáo nước sôi vào mặt cô. Nóng rát vô cùng!

Hạ Nhiên dưới sự che chở của anh trai thuận lợi rời khỏi căn nhà mình sống gần một năm qua. Bây giờ không đi sớm muộn cũng sẽ đi. Dù sao bầu cô cũng đã lớn lắm rồi, một tháng hơn nữa thôi đã lâm bồn. Sớm muộn cũng phải về nhà mẹ đẻ, bây giờ cô về trước thì cũng không vướng bận gì.

Minh Triết nhìn căn phòng trống bị dọn đi hết chỉ đành bất lực thở dài. Đến ba vợ cũng không khuyên được vợ anh thì anh biết làm thế nào đây. Đêm nay đành ngủ một mình để vợ bớt giận rồi mới có thể xin lỗi được.

Haizz… điều này cũng không thể trách anh được. Ba mẹ anh và ba mẹ cô rất nôn có cháu. Anh cả và anh hai của Hạ Nhiên mặc dù đã có vợ nhưng mãi vẫn chưa có con, ba mẹ anh tuổi đã lớn, ba mẹ cô càng lớn hơn. Hai bên gia đình nôn có cháu lắm mới ra hạ sách ngu xuẩn đến thế.

Anh ban đầu kịch kiệt từ chối không làm, nhưng thằng em trai trời đánh nó cũng ham cháu nên đi vào bar gạ gẫm vợ anh. Ôi trời nói gì thì nói vợ anh bốn năm đi bar chưa bao giờ để thằng nào động vào, vậy mà lại ngu ngốc rơi vào tay Minh Trung.

Trên đời này có nhiều thứ thật vi diệu!

[…]

Hạ Nhiên về đến Hạ gia đã hằn hộc gây sự với Hạ lão gia, ông biết con gái đang nóng giận nên chỉ có thể bỏ vào thư phòng không cãi với nó.

Nhà sáu đứa con, có mỗi mình Hạ Nhiên là con gái, đã vậy chỉ có mình nó là hưởng cái bản tính nóng nảy của ông. Năm thằng con trai nhà họ Hạ hơn mười năm chịu đựng bản tính của Hạ lão gia, vậy mà Hạ Nhiên ra đời ông Hạ lại phải chịu đựng ngược lại.

Đúng là quá bất công!

Thấy ông Hạ làm lơ không thừa nhận chuyện đê tiện kia cô liền lía mắt sang năm người anh của mình, nhận ra bọn họ đều có lời muốn nói, cô thuận nước đẩy thuyền. Đầu tiên là anh cả, Hạ Nhiên nhìn chị dâu lớn rồi hằn hộc:

- Đồ bốn mươi tuổi chưa có con, anh định dạy đời em chứ gì? Thôi thôi, về cho chị dâu em đứa con đi, không em lại bảo anh díu sơ lỳ.

Lời nói nghe có vẻ ngang ngược, vô lễ nhưng anh cả và chị dâu chẳng có phản ứng gì. Vì bọn họ hiểu tính em gái, miệng lúc nào cũng như con rắn độc nhưng nội tâm thì là lương thiện.

Với cả lúc anh cả cưới vợ cô chỉ là con nhóc mười tuổi, được chị dâu cưng chiều. Chị dâu sớm đã quen với cách nói hỗn của cô, hơn nữa còn rất đồng tình mỗi khi nói đến chuyện này.

Nếu không phải anh cả cô ám ảnh việc chăm em bé thì bọn họ đã có con từ lâu rồi. Mà ám ảnh của việc đó chính là từ chăm Hạ Nhiên mà ra.

Tiếp tục lại nhìn sang anh hai, anh hai chính là tên cô muốn nói nhất.

- Chuẩn bị bốn mươi mà chưa cho ba mẹ được đứa cháu. Anh nên dắt tay anh cả đi khám đi.

Khóe môi anh hai Hạ gia giật giật, chị dâu nhỏ thì cạn lời không thể nói gì. Anh hai vốn là người chưa từng cãi thua ai, lần này nếu im lặng thì quá mất mặt, anh hai liền lên giọng dạy dỗ.

- Hai thằng đàn ông thì có con kiểu gì? Làm phẫu thuật ghép buồng trứng hả? Đừng tưởng ai cũng hiền như anh chị cả. Em là con gái, lại là ái nữ biết thân phận phép tắc chút đi. Suốt ngày ăn nói hỗn ngang, đúng là sỉ nhục mặt mũi Hạ gia.

Vừa dứt câu đã có bảy cặp mặt nhìn chằm chằm vào anh hai. Hạ Nhiên nở nụ cười “thân thiện” nhẹ nhàng đáp lời.

- Ừ đúng rồi, em làm mất mặt Hạ gia. Năm năm trước nếu không có em chắc anh cưới được vợ.

Anh hai Hạ liền im bặt, câm nín. Chị dâu nhỏ nhéo vào eo anh hai một cái nghiến răng nghiến lợi.

- Có bao giờ cãi thắng con bé đâu mà lên giọng? Đúng là mất mặt!

Anh hai lần này thì câm nín thua rồi. Thật ra trước giờ anh hai chưa cãi thua ai, duy nhất mỗi Hạ Nhiên, mười lăm năm, chưa thắng lần nào.

Bị vợ mắng cũng đã tổn thương sâu sắc, anh gục đầu lên vai vợ khủy uất. Hạ Nhiên phứt mũi cười khinh.

- Anh dâu, anh hai em không cho anh được đứa con thì anh đi tìm người khác đi. Lỡ được đứa con thì không phải rất tốt sao?

Anh dâu khẽ lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve anh hai cô.

- Anh có thằng chồng như này mệt lắm rồi. Không cần thêm đâu.

Cô gật đầu, đại não chợt bật ra ý tưởng.

- Hay đổi đi, anh hai em yếu đuối thế để anh hai em làm thụ, anh làm công đi.

Ngay lập tức Hạ Hoàng bật dậy, ho khan vài tiếng chỉnh lại tư thế đàn ông chuẩn mực, giọng nói khàn khàn.

- Em mau nói lại anh nghe.

Khóe môi Hạ Nhiên giật giật. Hừ, mới yếu đuối đó mà giờ lại tỉnh rùa thế cơ đấy.

- Đồ sợ vợ!

Câu này của cô đã đánh bay cái đàn ông trong người anh. Lần này thì chẳng thể cãi gì.

Tiếp theo đó chính là anh ba, anh ba cô trầm tính rất ít khi nói, từ nãy đến giờ vẫn chưa hé miệng nói lời nào.

- Anh ba…

Hạ Hồng liếc mắt nhìn cô, anh ba tuy trầm tính nhưng lại là người cưng chiều em gái nhất. Vốn nghĩ lần này sẽ không dính đạn nên anh mỉm cười “ừm” nhẹ một tiếng.

Nét mặt tươi cười bỗng khựng đơ lại vì câu nói:

- Đồ ba mươi lăm tuổi không người yêu. Đồ ế!

Sắc mặt anh đông cứng, Hạ Nhiên không nhiều lời với anh ba trực tiếp đi thẳng qua anh tư:

- Suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, quan tâm em xíu đi.

Anh tư quả thật là ngồi không cũng dính đạn. Nói anh ba trầm tính nhưng anh ba ít ra còn quan tâm đến cô, còn anh tư… ngoài việc làm chân sai vặt cho cô thì chẳng còn gì nữa. Suốt ngày không điện thoại thì laptop, cả đời anh ấy chỉ có công nghệ thôi sao?

Đôi mắt sắc bén của cô lại di chuyển qua anh năm, anh năm biết trước liền lên tiếng.

- Anh đang xoa bóp cho em đấy nhé, đừng kiếm chuyện.

Hạ Nhiên niệm tình anh năm đang xoa bóp chân cho mình nên không nói gì thêm nhưng vài giây sau cô liền đanh mặt:

- Khoan đã, hình như… người nghĩ ra hạ sách đê tiện là anh năm đúng không?

Bốn người anh không đề phòng mà đồng thanh. “ĐÚNG!”

Và rồi… con cọp cái nổi giận, năm người anh đêm đó đều “ngồi chơi” với nhau ngoài sân. Dù có bị bé muỗi hôn đến cỡ nào cũng chẳng dám hó hé nửa lời. Chị dâu lớn và anh dâu bé dù sót chồng nhưng lại ung dung trò chuyện với Hạ Nhiên, không để tâm đến chồng nữa.

Còn ông Hạ thì ở thư phòng?

Không!

Ông Hạ nhâm nhi tách trà nguội trong tay. Ông hà cái sảng khoái rồi nhìn năm thằng con trai của mình.

- Chọc nó giận làm chi để rồi ra sân ở hết thế này. Đúng là lũ trẻ dại khờ haha…

Anh hai cười trừ:

- Ba à, ba ở đây làm gì vậy?

- Ờ thì… cũng như bọn bây, ba bị mẹ đuổi!

Từ trong vọng ra tiếng của bà Hạ: “Tối nay không khiến Hạ Nhiên bớt giận, ngay mai sáu cha con ra đường luôn nhé!”

“…”