Anh hôn tôi lại đi, tôi hứa lần này sẽ từ từ thưởng thức vị ngon của chồng mình. Anh xem, tôi đáng thương biết là bao nhiêu. Cưới nhau hai tháng tôi vẫn chưa thưởng thức được vị ngon của chồng mình…
Vẻ mặt mỹ miều hiện rõ sự tham luyến, ham muốn. Anh búng nhẹ vào trán cô, thật không ngờ cách khóa môi này hiệu quả. Có thể khiến Hạ Nhiên ngưng ồn ào, ngược lại đã khiến cô ham muốn được hôn.
Anh bất lực cố đẩy cô ra. Đây là bất lực của bất lực, vừa phải đẩy cô ra vừa phải canh chừng lực tay, nếu quá tay thì toi luôn cái mạng.
- Nhiên, đây là trường, không được…
Hạ Nhiên nhíu mày, cô nắm tay anh kéo ra ngoài, được giữa chừng thì bị anh kéo lại.
- Em kéo tôi đi đâu?
Hạ Nhiên với đôi mắt ngây thơ ngờ nghệch:
- Đi về nhà. Ở trường làm không được thì đi về nhà.
Minh Triết sau đó dĩ nhiên là bị cô kéo về nhà cho bằng được, dù sao từ giờ đến lúc vào tiết một buổi chiều vẫn còn hơn ba tiếng. Về nhà cũng xem như là cho con bầu nghỉ ngơi.
Hạ Nhiên về đến nhà đã hăng hái kéo anh lên phòng làm những chuyện mà có mơ anh cũng chả dám ngờ.
Mặc dù là không mặc đồ y tá, thỏ ngọc, cũng không nói những lời quyến rũ anh. Nhưng, Hạ Nhiên lại dùng cách vô cùng thô! Thô đến mức anh phải giật khóe môi không nói nên lời, thật muốn la lên hỏi cô có vấn đề về thần kinh não hay sao mà chơi trò mất dạy quá.
Trói tay trói chân như thể anh là tội phạm, đã không có ngực còn bày đặt ưỡng ưỡng, nhìn ghê chết đi được.
Sắc mặt tiến thoái lưỡng nan đã thể hiện rõ sự bất mãn của anh. Hạ Nhiên lại không phải kẻ ngu ngốc, cô đương nhiên hiểu ý nghĩ của anh.
Cô bất chợt im lặng, cố nặng ra vài giọt nước mắt làm cho ai kia sững sờ.
Hạ Nhiên cởi dây trói, kéo áo lên chỉnh tề rồi bắt đầu than thở.
- Haizz… anh quả thật là chê tôi dơ bẩn.
Minh Triết ngớ người nhìn cô. Thật muốn cốc ngay vào cái đầu ngốc nghếch của cô, cứ thích gài anh vào tình thế khó xử nhờ? Thôi được rồi, thích thì anh chiều.
Minh Triết ngã lưng xuống giường, mệt mỏi nói với cô:
- Đúng rồi, em dơ bẩn rồi. Nên đi tắm đi.
Hạ Nhiên gương mặt đã đanh đá giờ còn đanh đá hơn. Cô hận không thể băm anh ra làm trăm mảnh. Minh Triết thở dài một hơi, anh ngồi dậy nhìn đồng hồ:
- Còn hơn một tiếng nữa vào tiết buổi chiều rồi. Anh đi lên trường.
Thấy anh đứng dậy đi ra cửa, cô bất mãn:
- Gấp gáp gì chứ gì chứ? Gấp gáp đi gặp Mộc Hân à?
Bước chân khẽ khựng lại, đôi mày rậm chau sát vào nhau. Anh xoay người lại nhìn cô, vẻ mặt cô lúc này đã chanh chua đến cỡ nào. Bất giác, khóe môi anh nhếch lên như nghĩ ra thứ gì đó. Anh khẽ xoa mi tâm.
- Ừm, đi gặp Mộc Hân…
Ngay tức khắc, gương mặt trắng ngần đẹp đẽ đã nổi đóa, trước khi cô cất tiếng phản bác anh đã nhanh nhảu nói trước:
- Để trao đổi tình hình lớp học.
- Anh… anh cút đi.
Hạ Nhiên tức đến không thể nói nên lời.
- Trao đổi gì chứ? Là đi gặp người trong mộng thì có.
Gì chứ? Cho dù anh có đi gặp ai thì cô làm gì có quyền lên tiếng?
Đến lúc cô ý thức được lời nói thì cũng đã quá muộn, anh nhướng mày chậm rãi từng bước đi đến chỗ cô. Hạ Nhiên ngơ ngác đến ngớ người. Cô theo bản năng mà ngã lưng về sau.
Minh Triết càng đến gần cô càng tránh né, đến cuối cùng lại nằm hẳn xuống giường ánh mắt dè chừng nhìn anh. Minh Triết bật cười dùng hai tay ấn chặt cô dưới thân, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ đói khát. Nhìn chẳng… chẳng khác gì thú đội lốt người.
Bất giác lòng Hạ Nhiên run lên, ở cái tư thế gần như thế này, cô dễ dàng nhìn ra đôi lông mày đen cong dày, càng không thể không đắm chìm trong làn da mịn màng hơn cả con gái của Minh Triết.
Đôi mắt cô chợt lóe sáng, chăm chú nhìn vào anh không có ý định rời mắt. Cô cảm thấy thời gian hình như đang chạy chậm lại bởi vì… anh làm sao có thể cho cô nhìn mình lâu đến thế? Chắc chắn là não cô đang chạy chậm! Có thể không đến một giây sau hình ảnh này sẽ biến mất…
Nhưng đã trôi qua gần mười giây, Minh Triết vẫn giữ nguyên tự thế.
Không lẽ cô lại đang mơ tiếp?
Hạ Nhiên nhìn anh một lúc lâu, cô như thể vẫn chưa nhận ra được điều gì. Vẻ mặt ngơ ngác đến buồn cười. Vừa rồi còn làm cáo mà giờ đã hóa thỏ đế.
Minh Triết lấy trong túi ra viên kẹo nhỏ, trong lúc anh bóc vỏ đã cử động, xoay mặt ra khỏi tầm mắt của Hạ Nhiên, gián tiếp giúp cô lấy lại thần trí. Anh cho viên kẹo dâu vào miệng, đúng ngay lúc Hạ Nhiên định ngồi dậy thì hạ màn ấn mạnh môi mình lên môi cô.
Hạ Nhiên bất ngờ đến nổi cả cơ thể tê cứng tùy theo sự sắp đặt của anh.
Minh Triết một tay giữ sau gáy cô, một tay luồn vào áo, vuốt ve tấm lưng làm cho cô tê dại không thể phản kháng.
Đầu lưỡi anh cậy răng cô, dễ dàng tiến vào bên trong đùa giỡn, viên kẹo dâu kia từ lúc nào đã trượt thẳng xuống cổ họng cô, Hạ Nhiên bất ngờ cảm nhận được có vật thể lạ liền đẩy anh ra.
Cô ho sặc sụa, cố tình muốn nhả viên kẹo ra nhưng đáng tiếc nó đi tuốt luốt đi đâu trong bụng cô luôn rồi.
Minh Triết thấy dáng vẻ ho lấy ho để, ban đầu là lo lắng, ngay lập tức sau đó liền bật cười. Anh lấy giấy lau vết son dính trên môi mình, cố tình liếʍ môi tạo động tác… à ờm…
Thấy cô không ngừng ho, anh rót cho cô cốc nước dí vào tay cô:
- Lần này có vị rồi nhé. Vị dâu đấy!
Hạ Nhiên ngây người kinh ngạc. Cô cầm cốc nước ực một hơi. Quạu quọ đá vào chân anh cảnh cáo.
- Tên thầy giáo mõn này, anh muốn mưu sát vợ anh à? Anh có biết viên kẹo nó to cỡ nào không mà để nó chạy vào bụng tôi vậy? Lỡ nó nghẹn ngay cổ họng thì sao?
- To… to cỡ nào vậy? Cũng chỉ bằng một lóng tay thôi, có cần làm quá lên vậy không?
Minh Triết tỏ vẻ ngây thơ, trước thái độ nổi đóa của cô anh thật không hiểu cô đang giận cái gì. Rõ ràng là bảo muốn “thử vị” thì anh cho thử vị rồi còn gì? Nổi đóa cho ai xem?
Anh liếʍ láp môi mình, dù đã dùng khăn giấy lau, nhưng sao vị ngọt vẫn còn đọng mãi trên môi anh. Đây là sự ngọt ngào của tình yêu à?
Trong lúc vô tư, anh đã không suy nghĩ gì mà bật cười thản nhiên.
- Em lo lắng cái gì. Chẳng phải thứ to lớn hơn tôi cũng đã cho vào người em rồi sao? Cục kẹo nhỏ nhoi có là gì.
Hạ Nhiên nhíu mày, thứ to lớn hơn?
- Thứ gì chứ?
- Không, không thể nói em nghe.
- Anh không nói tôi liền bỏ ăn, bỏ uống cho anh xem!
Minh Triết vẫn không đề phòng mà buộc miệng:
- Tôi cho vào người em một thứ lấp đầy thỏa mãn của em. Còn tặng em vài nghìn con “sâu” bé nhỏ. Hơn hết tôi đã cho em hẳn một đứa con còn gì?