Ngay cả giáo viên phụ trách giám sát tiết tự học tối cũng không ngăn cản mọi người ngắm nhìn hiện tượng thiên văn hiếm gặp này, à đương nhiên có thể vì thầy ấy là giáo viên môn địa.
Đàm Tiêu cũng ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời trong không một gợn mây, vầng trăng tròn vành vạnh dị thường tỏa sáng, đẹp đẽ và huyền bí hơn thường ngày, hồ nước nhân tạo trong trường phản chiếu ánh trăng khoe sắc, ánh sáng lấp lánh tung tăng như muốn bao phủ toàn bộ hồ nước.
Theo lời Mục Phỉ nói, ánh trăng đêm nay ngập tràn đế tinh hoa đất trời – đế lưu tương, lượng lưu tương nhiều hơn ngày thường rất nhiều nhưng con người không thể nhìn thấy. Có lẽ ở một nơi nào đó của Nam Sở, Hùng Hủy vừa được thăng chức làm cố vấn đội khảo cổ cũng đang hấp thu đế lưu tương dưới sự giám sát của mọi người.
Càng nhìn càng cảm thấy ánh trăng màu bạc sáng đến mức chói mắt…
Đàm Tiêu quay đi không nhìn nữa, có lẽ bị chói mắt không phải là vì ánh trăng mà là do cậu làm bài quá lâu.
Sau tiết tự học tối, trên đường đi về nhà, Đàm Tiêu nhìn thấy rất nhiều người giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Quay đầu nhìn lại ánh trăng, thật sự quá sáng. Đàm Tiêu lấy điện thoại ra, lướt qua vòng bạn bè, ai ai cũng đăng hình mặt trăng, cảm thán siêu mặt trăng, trong đó còn có dòng caption của Mục Phỉ.
Cô ấy cũng đăng tấm hình chụp mặt trăng nhưng caption hoàn toàn khác với những người khác.
‘Ngày Canh Thân, thiên sư số khổ không trông chừng Canh Thân mà trông Chừng đế lưu tương nè! Tôi cũng muốn hấp thu nó!”
---Nhân loại sinh ra đã có đạo thể, đế lưu tương là chất đại bổ cho cây cối vạn vật trên thế gian nhưng đối với con người, nó chẳng khác gì ánh trăng bình thường.
Đàm Tiêu mới mỉm cười thì điện thoại rung lên, màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến: Bà Đàm.
Đàm Tiêu giật mình, cuối cùng người mẹ tiêu dao khắp nơi của cậu cũng gọi về rồi!
Cho dù Đàm Tiêu đã sống tự lập từ rất nhỏ, đã quen việc Đàm Xuân Ảnh thường xuyên ra ngoài tham gia các hoạt động trao đổi văn hóa, khám phá tập tục mới thì cậu vẫn cảm thấy lần này bà đi quá lâu, lại còn ở nơi thâm sơn cùng cốc không có sóng. Bây giờ nhận được điện thoại, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Tuy Đàm Xuân Ảnh chưa về nhà, chỉ gọi điện thoại đến, vừa ấn nghe cuộc gọi đã nghe thấy tiếng bà hét từ đầu dây bên kia: “Cục cưng của mẹ!”
Đàm Tiêu: “!! Cuối cùng mẹ cũng gọi cho con rồi! Mẹ chạy vào rừng núi nào mà không có sóng thế? Con suýt báo cảnh sát luôn rồi nè!”
“À, mẹ gặp được một dân trong nghề nên đi cùng cậu ta đến phương Bắc rồi, ha ha ha ha ha!” Chỉ nghe giọng điệu của Đàm Xuân Ảnh thôi cũng đã biết bà phấn khích đến mức nào: “Mẹ đang ở phương bắc tìm Tát Mãn, chúng ta là hai nhà kế thừa văn hóa vu sư nguyên thủy mà. Một nam một bắc, Vu Na và Tát Mãn còn gì.”
“Trước kia chỉ gặp đồng nghiệp phương nam, lần này được xem nghi lễ của bọn họ, đúng là mở mang tầm mắt. Con có biết người ta thu phí khác mình không? Về nhà mẹ kể cho con nghe, thú vị lắm.”
“Ôi, nếu không bị ngã, chấn động não nhẹ thì mẹ đã ở lại thêm một thời gian nữa để xem lễ bảo gia tiên của bọn họ. Bây giờ không còn cách nào khác, phải ở lại bệnh viện gần đó quan sát nhưng con yên tâm đi, không sao đâu, tháng sau là mẹ có thể đi về rồi.”
Đàm Tiêu nghe mấy vế trước còn gật gù, nghe đến vế sau thì giật mình. Mẹ cậu lại té chấn động não! Mẹ cậu chạy quanh núi người ta hay gì! Đi đứng kiểu gì mà té không biết: “Mẹ phải cẩn thận đó, không sao thật hả? Hay là con đi thăm mẹ nha?”
“Không cần, không cần, mẹ thuê điều dưỡng rồi. Con cứ đi học chăm chỉ đi, tháng sau mẹ về.” Giọng điệu của Đàm Xuân Ảnh rất thoải mái.
“Vậy mẹ phải thường xuyên gọi cho con, à phải rồi…” Đàm Tiêu sốt ruột hỏi: “Mẹ, chẳng phải mẹ nói nhà chúng ta chỉ thiên về biểu diễn văn hóa sao? Vì sao con thực hiện tế lễ lại linh nghiệm thế? Có phải nhà chúng ta có bí mật gì đó không thể nói cho người khác biết không…”
Gần đây, câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu cậu, nếu Đàm Xuân Ảnh không gọi điện thì có lẽ cậu đã tự bổ não cốt truyện bảy bảy bốn mươi chín tập rồi.