Ông Quý giật lấy miếng thịt cá, thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào đồ ăn thì bất đắc dĩ nói: “Các người đến xem cúng tế hay đến để chực đồ cúng thế?”
Mọi người xấu hổ, bọn họ cũng đâu có ngờ Đàm Tiêu lại có tay nghề đỉnh thế đâu...
Thậm chí bọn họ còn nghĩ Đàm Tiêu cố ý chọn nữa món ăn cho người bệnh dễ tiêu hóa như canh gà, cá và đậu hũ.
Lúc này, học trò của giáo sư Mạc mới giật mình nhớ ra: "Đợi đã, đại sư ơi, hình như đại sư chưa thực hiện xong nghi thức mà. Chẳng phải lễ tế phải có đầu có đuôi, có thỉnh thần, có dâng tế rồi còn phải tiễn thần hay sao?"
Đàm Tiêu ngây người, hơi xấu hổ.
Cậu chưa từng gặp trường hợp làm phép đến giữa chừng đã chữa được người ta, lúc nãy vội đi xem người bệnh chứ đâu có nhớ phải hoàn thành nghi lễ đâu.
Bây giờ nhắm mắt lại, lại không thấy đối phương đâu nữa.
Đi rồi hả ta?
Đàm Tiêu cũng không dám chắc.
"Chắc không sao đâu." Đàm Tiêu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dù sao thì giáo sư Mạc cũng tỉnh lại rồi... Hay là giờ tôi tiễn thần đi nhé?"
Trên đầu học trò giáo sư Mạc đầy dấu chấm hỏi. Ủa không lẽ cậu tính bỏ đó không lo luôn à?
Đàn Tiêu kết thành ấn Tiên Hạc để tiễn thần.
Hiện tại, học trò giáo sư Mạc cung kính lễ phép với Đàm Tiêu nhưng nhìn cảnh tượng này, người ta vẫn không hiểu... có lễ cúng nào đầu voi đuôi chuột như thế không? Hoàn toàn khác xa với kiến thức của cậu ta.
Tuy rằng đa số kiến thức của cậu ta chỉ đến từ tác phẩm văn hoá văn nghệ. Người ta hay nói mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó, cái gì mà chuyện quỷ thần phải làm chu toàn trọn vẹn.
Đàm Tiêu tiễn thần chỉ qua loa lấy lệ, thậm chí còn có ý định bỏ qua luôn...!
Anh Từ cười phá lên: “Điều này chứng minh văn hoá vu thuật nước Sở rất truyền thống, cậu có biết vu thuật và tôn giáo khác nhau chỗ nào không?"
Cậu ta chỉ vào Đàm Tiêu rồi lại chỉ vào Mục Phỉ, hai người này lần lượt là đại diện của vu thuật và tôn giáo.
Học trò giáo sư Mạc khiêm tốn học hỏi: "Khác nhau chỗ nào?"
Anh Từ là thạc sĩ loại xuất sắc ngành tôn giáo học, anh ta mỉm cười nói: “Theo lời của một nhà nhân chủng học nói thì sự khác biệt lớn nhất giữa tôn giáo và vu thuật là tôn giáo ca tụng, cầu xin, xem thần linh như một con người! Còn vu thuật, tuy dùng tế bái để giao tiếp với thần linh nhưng thực chất là...”
Anh ta nhìn Đàm Tiêu một cái: “Vu sư không xem thần linh là vật sống, mục đích của bọn họ là dùng hết mọi thủ đoạn, thậm chí là uy hϊếp để sai khiến thần linh làm theo lệnh của mình.”
Từ xưa đến nay, rất nhiều người nghĩ vu thuật và tôn giáo không quá khác biệt, thậm chí còn ảnh hưởng đến nhau. Nhưng bản chất của cả hai khác nhau hoàn toàn.
... Chưa kể, Đàm Tiêu còn cái danh linh vật văn hóa du lịch nên rất khó có tư tưởng giống như vu sư ngày xưa.
Học sinh giáo sư Mạc như được khai sáng: “Hóa ra là vậy. Nói thế thì, cái nết trở mặt với thần linh, thậm chí là đập phá tượng thần khi cầu xin nhưng không linh nghiệm của dân Trung Quốc cũng bắt nguồn từ vu thuật à.”
Đàm Tiêu chớp mắt, thật ra đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe nói hai bên được phân biệt về mặt học thuật theo khái niệm đó. Chính cậu chưa từng nghĩ đến mặt này.
Đúng lúc này, giáo sư Mạc thở ra một hơi, đặt bát đũa xuống.
Thu hút sự chú ý của mọi người.
Bấy giờ ông ấy mới hoàn hồn, xoa xoa bụng, nói: “Xin lỗi mọi người!”
Làm sao mọi người không hiểu cho được, khỏi bệnh là được, lát nữa sẽ quay về bệnh viện kiểm tra. Chỉ là lúc đó bọn họ phải lừa gạt bác sĩ, tại sao bệnh nhân mới xuất viện mấy tiếng đồng hồ mà đã khỏi bệnh.
“Ban nãy tôi nghe nói, người cứu tôi là cậu trai trẻ này à?” Giáo sư Mạc nhìn Đàm Tiêu. Ông ấy là một người thông minh, vả lại trong quá trình cơ thể bị căng cứng, ông ấy vẫn có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài, chỉ là không thể phản ứng lại, cho nên ông ấy vẫn biết cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì.