Chương 25: Để nó tự chứng minh đi

Bây giờ Đàm Tiêu vẫn đang mặc đồ của vu sư, mặt nạ vắt vẻo bên má, xua tay nói: “Cháu cũng chỉ thử vận may thôi.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều!” Giáo sư Mạc giữ chặt hai tay Đàm Tiêu: “Cậu đã cứu mạng tôi. Cậu tuổi còn trẻ mà có thể làm ra món ăn ngon đến vậy!”

Đàm Tiêu: “?”

Mọi người: “??”

Giáo sư Mạc chỉ vào bàn đầy đồ ăn: “Ha ha, tôi nói nhầm, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được ăn món cá chép thơm ngon như thế, lại còn bị đói mấy ngày trời nên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi.”

Truyền dịch dinh dưỡng chỉ có thể kéo dài sinh mệnh của ông ấy nhưng ông ấy vẫn còn tri giác. Cảm giác ấy khó chịu đến mức nào!

Cá chép thường xuất hiện trên các bàn cúng, nhưng thật ra ở Nam Sở, cá chép không được ưa chuộng cho lắm, vì nhiều lý do như sông nước nên rất khó làm ra món ngon. Nhưng qua tay Đàm Tiêu, loại bỏ mùi tanh, chỉ còn độ tươi nên đã cho mọi người được thưởng thức hương vị tuyệt vời mà nó nên có.

Đây không phải vì giáo sư Mạc quá đói mà nói quá như thế.

Mọi người nhận ra giáo sư Mạc đang nói đùa, cả đám người cười ha ha, bầu không khí căng thẳng mấy ngày nay cuối cùng cũng buông lỏng. Mọi người đều cùng chung cảm giác hạnh phúc sau họa nạn, nhìn nhau không nói gì.

Sau khi chọc cười mọi người, giáo sư Mạc nghiêm túc nói chuyện với Đàm Tiêu: “Cậu trai, cậu đang làm việc ở đâu? Tôi không biết phải cảm ơn cậu kiểu gì.” Ông ấy khỏi bệnh rồi nhưng phải cảm ơn người ta đoàng hoàng chứ. Ông ấy đã nghe được tiếng tăm của anh Từ và Mục Phỉ, chắc là Đàm Tiêu cũng là người có lai lịch lớn.

“Không cần, không cần cảm ơn cháu đâu ạ.” Đàm Tiêu lắp bắp, cậu có đi làm công ty nào đâu: “Chỗ cháu làm là... trường trung học phổ thông Nam Sở 1.”

Giáo sư Mạc: “?”

Ông ấy suýt không phản ứng kịp. Công ty gì lạ vậy? Ông ấy còn tưởng là người của văn phòng số 404, hoặc cơ quan tôn giáo khác.

Mãi lúc sau, giáo sư Mạc mới load được: “Cậu vẫn còn là học sinh hả?”

Đàm Tiêu ngây thơ gật đầu.

“Người ta còn đang học lớp 11, sau này gọi đến thoại đến trường cậu ấy mà cảm ơn đi. Khen cậu ấy dũng cảm quên mình, làm việc tốt như dìu ông tới bệnh viện chẳng hạn?” Ông Quý ngồi bên giường, tự dưng nảy ra một suy nghĩ: “Tôi nói này, bây giờ ông cũng tỉnh táo lại rồi, tôi có nhiều chuyện muốn nói với ông lắm. Ông có biết trong lăng mộ có một tế đàn không?”

Sự chú ý của giáo sư Mạc bị kéo sang chuyện khác, đôi mắt ông ấy trừng to mắt: “Hả?”

“Lăng mộ này có rất nhiều đồ vật chôn theo, đủ loại nhạc cụ, vật dụng bằng ngọc và rất nhiều thẻ tre... Chúng có giá trị nghiên cứu lịch sử rất lớn!” Ông Quý dừng lại một chút rồi nói: “Đương nhiên, cũng có rất nhiều rắn.”

Ông kể với lão Mục tình hình bên dưới ngôi mộ, bao gồm cả sự việc Hùng Hủy quấn lấy quan tài.

Giáo sư Mạc vỗ trán, thì ra là thế. Hồi ở trong mộ, lúc ông ấy đang nghiên cứu mấy bức tượng vu sư đất nung kia thì tự dưng cảm giác được có cái gì đó phun lên mặt mình, che hết ngũ khiếu, sau đó không cử động được nữa.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì với Hùng Hủy đây? Mặc dù hiện tại nó không còn ảnh hưởng đến việc khai quật nhưng... Đàm Tiêu, cậu nghĩ chúng ta có nên chuyển chúng đến nơi khác càng sớm càng tốt không?” Ông Quý trông ngóng nhìn Đàm Tiêu.

Hôm trước, Đàm Tiêu đã khống chế được Hùng Hủy, nhưng Hùng Hủy chỉ quay về bên trong quan tài. Lúc đó bọn họ đã thống nhất đi lên nghỉ ngơi trước, sau đó quay lại xử lý sau.

Thực ra những chuyện còn lại nên để văn phòng số 404 phụ trách nhưng hiện tại ông Quý tin tưởng Đàm Tiêu hơn nhiêu.

Đàm Tiêu để lộ vẻ trầm tư: “Ơ... thật ra... chúng ta không chuyển nó đi được không?”

Ông Quý không hiểu, những người khác cũng lộ vẻ hoang mang. Sao cậu bị Hùng Hủy quần cho một trận rồi mà còn có tư tưởng tha cho nó vậy?

Mục Phỉ lại nhíu mày nói: “Tiều Đàm, đừng nói là em định nuôi nó thành tay sai nha, đây là sinh vật trong truyền thuyết đó! Sinh vật cấp này cho dù có được lập hồ sơ cũng không thể tùy tiện dắt vào nội thành!”

Cô ấy biết, còn gì vu sư cũng dám nuôi, nhìn vua Sở là biết.

“Nào có, nào có, em nuôi nó làm tay sai làm chi.” Đàm Tiêu vội vàng xua tay, sợ bị hiểu lầm, nói: “Em nhớ ra, Hùng Hủy nghe hiểu tiếng người, vậy tại sao chúng ta không nhờ nó kiểm tra kiểm chứng văn vật trong mộ? Dù nó không biết cách dùng của văn vật, thì ít nhất nó cũng biết ông chủ của nó là đời vua nào của nhà Sở chứ? Chẳng phải chúng ta vẫn chưa kiểm chứng được điều này ư? Em chỉ thấy tiếc thôi, em chỉ không biết có hợp với quy cách khai quật của mọi người không.”

Đúng ha, bọn họ sợ quá nên quên mất nó là văn vật sống.

Giáo sư Mạc và ông Quý nhìn nhau, trong lòng chấn kinh: Để văn vật tự chứng mình niên đại?

Đù, con đường chưa ai dám tưởng tượng xuất hiện rồi!