Minh hương lập lòe chớp sáng chớp tắt, dường như cậu nhìn thấy một đôi mắt. Trái tim cậu bỗng trống rỗng, chỉ để lại đôi mắt ấy.
Thời gian tưởng chừng như dừng lại, Đàm Tiêu đối diện với cặp mắt ấy rất lâu.
Nghi lễ cổ xưa tượng trưng cho phúc lành ngàn năm, làn khói lượn lờ tỏa ra mùi thơm kỳ lạ, mọi thứ ở đây như một giấc mơ, hoặc có lẽ vu sư tin rằng phải đi vào trong ảo mộng mới có thể liên kết với thần linh.
Thiên thiên cảm ngộ tâm, thiên thiên hóa ngộ niệm. Vô số giọng nói yếu ớt đang niệm chú.
Trong khoảnh khắc, Đàm Tiêu thậm chí còn không biết bản thân mình đang mở mắt hay nhắm mắt, nhìn thấy rồi hay là quên mất rồi, đôi mắt khi xuất hiện trong bóng tối hay trong tâm trí của cậu.
Đuôi mắt hơi xếch lên dường như chỉ vô tình xuất hiện, nhưng sau khi nhìn Đàm Tiêu, nhận ra cậu là thiếu niên lúc trước, lại còn có cả một bàn đồ ăn ngon được bày ra tỉ mỉ, không giống như đồ cúng tế bình thường khiến mắt ngài sáng cả lên.
Lịch sử đã ngủ yên quá lâu, các vu sư không còn hoạt động trên vùng đất này.
Cho dù là nghìn năm trước, vì ở trên còn có Nguyên Phượng nên rất ít người cúng bái, cầu xin ngài. Ngài nhìn vào ánh mắt của vị vu sư trẻ tuổi rất lâu, lâu đến mức ngài suýt quên thưởng thức vật cúng.
Ngài tin rằng, bất cứ người nào nhìn thấy ngài đều sẽ có ấn tượng rất sâu sắc.
Dường như ngài có thể nhìn thấy sự rung động trong mắt đối phương.
Vậy, chọn cậu đi.
...
Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, Đàm Tiêu không ngừng niệm chú, hai tay kết thành ấn ‘Bắc Đẩu’ rồi lại đổi thành ấn ‘Kim Câu’: “Nhất điểm càn khôn đại, hoành đương nhất nguyệt trường, thu tẫn tà ma khí, nhất tịnh cửu tiêu khứ!”
Cậu vừa niệm xong, ngón tay chạm lên mắt của giáo sư Mạc – Không, chỉ là suýt mà thôi, còn một khoảng cách nữa là đυ.ng đến mắt giáo sư Mạc.
Nhưng trông giáo sư Mạc như bị kích điện. Mấy ngày nay, ông ấy nằm liệt giường và chỉ có thể sống nhờ truyền dịch dinh dưỡng mà bây giờ cái đầu lại nghẹo qua một bên, há miệng nôn thốc nôn tháo. Từng ngụm dịch nhầy trong suốt từ cổ họng ông ấy tràn ra, bên trong còn chứa một ít cặn trắng nữa.
Đàm Tiêu lập tức lùi ra sau. Thế này không thể gọi là nôn, mà phải gọi là phun, bọn họ hoàn toàn không kịp lấy xô để hứng.
Ông ấy nôn tầm nửa xô, mùi tanh ngậy bốc lên vây kín căn phòng, mọi người cũng bắt đầu muốn ói theo. Mùi hương không chỉ nồng mà còn khiến bọn họ liên tưởng đến con rắn to đùng kia, khiến người ta cảm thấy thứ chất lỏng ông ấy nôn ra không giống như vật dư trong dạ dày con người mà giống nước miếng của rắn hơn.
“Mau đi lấy đất lấp đi rồi quét ra ngoài, chôn đi!” Anh Từ lập tức sai người hành động, thứ ghê tởm ông ấy nôn ra không phải thứ có thể vứt lung tung.
Quay lại nhìn giáo sư Mạc, sau khi nôn ói một phen, tứ chi bắt đầu thả lỏng, đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại.
Hai cậu học trò của ông ấy vội vã chạy lên đỡ lấy ông ấy, liên mồm hỏi thầy có sao không.
Ông Quý cũng xông lên phía trước, xúc động nhìn ông ấy, mọi người cũng đồng loạt vây quanh.
Đàm Tiêu sốt ruột, cũng cố gắng chen vào giống như dân hóng chuyện: “Cho cháu nhìn với, có tác dụng không?”
Mọi người: “…”
Giáo sư Mạc ngồi trong tầm mắt mọi người, mãi lúc sao mới tỉnh táo lại, khẽ há miệng, yếu ớt nói: “Đói!”
Từ đầu tiên ông ấy nói là đói!
Đàm Tiêu vội vã múc canh gà và đậu hũ, thịt cá cho giáo sư Mạc.
Những thực phẩm được dùng vật cúng tế còn được gọi là ‘cơm ma’, xưa kia người ta thường nói ăn vào có thể can đảm hơn, cho nên sau khi cúng bái, nhà nào cũng thích cho những đứa trẻ trong nhà ăn. Bây giờ để cho giáo sư Mạc vừa bị trúng tà ăn là đúng người đúng bệnh rồi.
Cánh tay tong teo của giáo sư Mạc giơ lên, giật đồ ăn trong tay cậu thiếu niên xa lạ trước mặt, liều mạng nhét đồ ăn vào miệng.
Không biết có phải vì đói quá hay không, canh gà hôm nay ngon cực kỳ, rửa sạch dạ dày.
Nếu cho thêm chút cá vào sẽ càng ngon hơn, thịt cá đậm đà sẽ tỏa ra mùi thơm nồng nàn quanh khoang miệng, sau khi nuốt, thớ thịt mềm tươi ngon sẽ lan tỏa khắp cơ quan nội tạng. Tiếc là ông ấy bệnh nặng nhiều ngày, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, chỉ mới ăn được mấy miếng cá đã bị cản lại.
Giáo sư Mạc thèm thuồng nhìn thịt cá trắng tươi, lại ăn thêm vài miếng đậu phụ, may mà đậu phụ cũng cực kỳ ngon. Ông ấy vừa tỉnh lại đã bận ăn bận uống, chưa kịp nói chuyện với ai.