Chương 19: Mù mặt

Khi Đàm Tiêu nghe kể về những trải nghiệm nguy hiểm của họ, cậu mới nhận ra cậu và Mục Phỉ đã may mắn như thế nào. Chỉ có ban đầu, khi họ mới xuống, Mục Phỉ có chút xốc nổi chạy vào bên trong, nhưng ngay sau đó cô ấy đã tỉnh táo lại.

Sau đó nữa, vì may mắn gặp được tế đàn nên bọn họ đã có thể chống lại đợt tấn công của Hùng Hủy.

“Em muốn uống gì?”

Đàm Tiêu quay đầu nhìn lại, người hỏi cậu là một cô gái với mái tóc xoăn dài đang bưng một chồng l*иg bánh bao và một chén cháo đậu xanh. Nhìn đồng phục của cô ấy có thể nhìn ra cô ấy cũng là một thành viên trong đội khảo cổ, cậu lịch sự đáp lời: “Cảm ơn, có người lấy giúp em rồi.”

Cô gái tóc xoăn dài gào lên: “Còn ai nữa? Sao em lại bảo hai người làm cùng một công việc?”

Đàm Tiêu nghe thế thì cảm thấy không đúng, dò hỏi: “Chị Mục?”

Mục Phỉ vừa cởi búi tóc củ tỏi, mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống và thay bộ đồ lăn lộn trong bụi đất ở mộ vua Sở, ai ngờ Đàm Tiêu vừa quay đầu đã không nhận ra cô ấy nữa: “Là chị! Tuy chúng ta mới quen biết được một ngày nhưng tốt xấu gì cũng từng vào sinh ra tử với nhau, mà giờ ngay cả mặt chị mà em cũng không nhớ à?”

“Không nhận ra...” Đàm Tiêu lí nhí, cái bệnh mù mặt của cậu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ là trong giao lưu xã hội sẽ gặp phải rắc rối, cậu phải dựa vào quần áo và cách ăn mặc để phân biệt người này người kia.

Trong trường, tất cả mọi người đều mặc đồng phục giống nhau, nhưng may mà vị trí ngồi tương đối cố định, cậu học thuộc chỗ ngồi của mọi người, mượn đó hỗ trợ khiếm khuyết của mình để có thể gọi tên bạn học. May mà cậu chỉ bị mù mặt, trí nhớ lại không tệ.

“Em giỏi thật đấy, mù mặt đúng không?” Mục Phỉ gắp đồ ăn cho cậu: “Giáo sư Mạc đang ở bệnh viện trung tâm, tí nữa chị đưa em về, em nghỉ ngơi xong thì chị quay ra đón giáo sư Mạc xuất viện. Bọn chị tính toán cả rồi, làm thế tiện hơn, em thấy thế nào.”

“Em... không có ý kiến.” Đàm Tiêu còn có thể thấy thế nào nữa.

“Em tùy tiện thật đó.” Mục Phỉ nói: “Chị thấy một việc không nên làm phiền hai người, em có thể giải thuật chú trên người giáo sư Mạc không?”

Đây là vu thuật của nước Sở nên do linh sư kế thừa vu thuật nước Sở giải.

“Được thì được nhưng em không dám đảm bảo sẽ có tác dụng.” Đàm Tiêu vẫn ôm dáng vẻ bán không bao như trước.

Mục Phỉ mỉm cười: “Em khiêm tốn thế làm gì, hồi dưới mộ em cũng bảo không dám đảm bảo. Sắp đến ngày Canh Thân rồi, có năng lực tự bảo vệ chính mình là chuyện tốt.”

“Ngày Canh Thân gì cơ?” Cái này nằm ngoài điểm mù tri thức của cậu rồi, cậu chỉ hiểu biết kiến thức về nghề nghiệp nhà mình thôi.”

“Ngày Canh Thân, sáu mươi năm có một lần và sẽ rơi vào ngày mười tám tháng này. Đêm đó, Đế Lưu Tương sẽ xuất hiện dưới ánh trăng, chứa đựng vô số linh khí của trời đất, cây cối ở nhân gian có cơ hội thành tinh.” Mục Phỉ từ từ giải thích: “Sau đêm hôm đó, lượng công việc của chúng ta không biết sẽ tăng lên bao nhiêu nữa.”

Sách cổ ghi lại rằng, ánh trăng đêm Canh Thân có Đế Lưu Tương, nó có hình dạng như vô số quả ô liu và hàng nghìn sợi chỉ vàng xuyên qua tầng mây, phủ xuống nhân gian, cây cỏ nhận được luồng khí này sẽ trở thành yêu.

Đàm Tiêu nghe cô ấy nhắc đến ngày mười tám thì nghĩ thầm, đó chẳng phải là ngày ngắm ‘siêu mặt trăng’ sao?

Cậu hoang mang gật đầu: “Nhắc mới nhớ, rốt cuộc văn phòng mấy chị làm cái gì thế?”

Trước đây, cậu đã rất tò mò rồi, chưa từng nghe đến tên văn phòng số 404, lúc đó cậu không tin mấy chuyện tà ma vớ vẩn này.

“Giống như lời hiệu trưởng trường em giới thiệu đó, chủ yếu phụ trách phối hợp và giải quyết những vấn đề liên quan đến tôn giáo và tín ngưỡng, như những gì em thấy đó.” Mục Phỉ giải thích.

“Nhân số bọn chị không nhiều như các tôn giáo và giáo phái khác nhau, nhưng bọn chị liên kết với hầu hết các đơn vị tôn giáo. Vì vậy tên đầy đủ của văn phòng 404 thực ra là "Văn phòng Liên kết và Điều phối toàn cầu". Nói là văn phòng nhưng ở đó có khá nhiều bộ phận, bao gồm đội giám sát, đội điều tra, đội chấp pháp, trung tâm điều phối, vân vân mây mây.”

Cứ gặp phải loại chuyện như thế này, bọn họ sẽ phân tích và đăng ký, sau đó gửi cho đội chấp pháp hoặc pháp sư của các giáo phái nằm trong mối liên kết đến để xử lý.

“Đừng thấy chị biết đánh nhau mà hiểu lầm, nói cho chuẩn thì chị vẫn chỉ là nhân viên văn phòng trong đó. Em thấy đó, chị còn phải chụp hình, làm giấy tờ, về văn phòng còn phải viết báo cáo. Em đấm Hùng Hủy chỉ mất năm phút nhưng chị viết báo cáo mất tận ba ngày. Ôi trời ơi, cú tui cú tui.”

Đàm Tiêu: “...”

Lần trước phòng 404 bọn họ loay hoay cả ngày trời không có tác dụng gì, Đàm Tiêu lại là người bọn họ đưa đến nên đám học trò giáo sư Mạc không nhịn được bắt đầu nghi ngờ năng lực của bọn họ.