Chương 13: English

Cậu nhìn thấy một thân hình dài thòn uốn éo đầy hoa văn nhanh chóng di chuyển ra xa, chuẩn xác ngậm lấy lá bùa màu vàng, sau đó là lè lưỡi phun nọc.

Chỉ thấy những nơi tiếp xúc với lá bùa bắt đầu thối rữa nhưng quá trình thối rữa chẳng mấy chốc đã dừng lại, vẫn chưa làm hại đến bộ phận quan trọng của nó.

Con rắn khổng lồ lùi về phía cửa, tựa hồ có chút kiêng dè nhưng vẫn không rời đi. Đôi mắt màu vàng lạnh lùng nhìn bọn họ như có thể bổ nhào về phía bọn họ bất cứ lúc nào.

Mục Phỉ giẫm lên con rắn khổng lồ, lộn mèo xuống đất. Khi nhìn thấy toàn bộ thân hình của nó, cô ấy hít một hơi thật sâu.

Lúc nãy, cô ấy và con rắn khổng lồ gần như di chuyển cùng một lúc, như thể nó đã dự đoán được hành động của cô. Nó không né tránh dù nó có đủ sức để làm điều đó mà thay vào đó, nó thăm dò năng lực của cô, ngậm lá bùa lại.

Khoảnh khắc cô ấy dán bùa lên, cô ấy và con rắn gần nhau trong gang tấc, cô ấy có thể cảm nhận được ánh mắt của nó chậm chạp nhìn mình.

Điều đáng sợ hơn nữa là người phải xuống mộ là anh Từ, cô ấy đã đưa hết tài nguyên hiếm hoi của mình cho anh Từ, bản thân chỉ giữ mỗi ba lá bùa. Vừa rồi đã dùng một lá, hiệu quả kém không chịu được.

Đàm Tiêu nhẹ nhàng nhích người đến bên cạnh Mục Phỉ, chân cậu tê luôn rồi: “Sao lại có con rắn lớn đến thế nhỉ?”

Còn có lá bùa Mục Phỉ ném lên người con rắn nữa...

Trong đầu Mục Phỉ đang không ngừng nghĩ cách, thậm chí còn đang tự hỏi không biết đoàn người anh Từ có sao không. Cô ấy trả lời: “Xem ra nó chính là con rắn trong thuật điều khiển rắn kia. Có lẽ không nên nói là tại sao lại có mà là có thể nơi này là nhà của người ta.”

“Vậy làm sao nó có thể sinh tồn bên trong lăng mộ này chứ? Chẳng lẽ ngôi mộ này không hề bị lấp hoàn toàn mà còn có đường ra ngoài tìm thức ăn?” Đàm Tiêu theo bản năng nói.

Mục Phỉ hỏi lại: “Em nghĩ nó sống được bao nhiêu năm rồi?”

Đàm Tiêu vừa định nói là vài thập niên thì phát hiện ánh mắt của con rắn khổng lồ đã chuyển sang người mình. Nó như có linh tính như một con người, thậm chí ánh mắt còn có vẻ khinh bỉ. Cậu nổi da gà, tự dưng không dám trả lời câu hỏi ấy.

Cậu nhìn đến hàm dưới nát bấy sau khi chạm vào lá bùa, trực giác nhắc nhở cậu rằng chuyện này quá kỳ lạ.

“Đứng lên.” Mục Phỉ xốc lại tinh thần, không có chút tự tin nào nói với cậu: “Chị đưa em ra ngoài trước.”

Đàm Tiêu chậm rãi đứng dậy, cậu sợ biên độ cử động lớn sẽ khiến nó chú ý. Giờ thì hay rồi, tham gia một cái hoạt động xã hội thực tiễn mà cái mạng nhỏ sắp mất luôn rồi.

“Chị, em tin chị nhưng chẳng phải chị nói chị chỉ là nhân viên văn phòng thôi hả?” Nếu Đàm Tiêu không nhìn thấy con rắn khổng lồ thì vế sau đã là ngạc nhiên trước thân thủ của Mục Phỉ.

Cô ấy còn nói mình chỉ là nhân viên văn phòng, mà người sắp bay lên luôn rồi, không kém ông Quý có thể nâng 125 ký tạ chút nào, thậm chí còn nhỉnh hơn.

Mục Phỉ nắm chặt hai lá bùa còn lại, nhìn chằm chằm động tác của con rắn, không dám dời mắt nói: “Chị là nhân viên văn phòng thật mà, chị dùng phù văn để chiến đấu là chủ yếu.”

Đàm Tiêu: “...”

Là văn phòng dữ chưa? Thế mà là nhân viên văn phòng à?

Mục Phỉ nhìn con rắn, điều chỉnh giọng nói đến mức nhỏ nhất: “Cẩn thận, con rắn này hiểu tiếng người.”

Cô ấy định thủ thỉ kế hoạch của mình cho Đàm Tiêu nghe thì tự dưng nghe Đàm Tiêu nói: “He understands us? How about speaking English now?” (Nó nghe hiểu mình nói chuyện ạ? Thế bây giờ chúng ta nói tiếng anh nhé?)

Mục Phỉ: “... Ok.”

Mục Phỉ: “When I do it, you run towards the door.” (Khi chị hành động, em hãy chạy về phía cửa.)

Đàm Tiêu: “Ok!”

Mục Phỉ lùi về sau.

Quả nhiên, con rắn khổng lồ tưởng cô ấy sợ nên tiến lên một bước, nhưng cũng vì thế mà mất đi vị trí canh cửa, để lộ một khe hở nhỏ có thể trốn ra.

Mục Phỉ lo cho an nguy của di tích lịch sử nên không dám lùi vào sâu bên trong. Quan sát một hồi, cô ấy nắm bùa và hét lớn: “Vạn thần triều lễ, dịch sử lôi đình!”

Sau đó, cô ấy không chờ xem kết quả mà nhanh chóng lao về phía cửa với Đàm Tiêu, chơi kế dương đông kích tây.

Nhưng không ngờ, hai người còn chưa chạy đến cửa thì trên mặt đất đã xuất hiện một cái đuôi quật vào ngực bọn họ, hai người bay thẳng ra ngoài.

Mục Phỉ ôm ngực, không gian phòng thủ của con quỷ yêu này rộng thật chứ.

Cô ấy nhìn thấy con rắn lao đến, sắc mặt thay đổi, định che chở cho Đàm Tiêu.

Bây giờ luật bảo vệ trẻ vị thành niên không bảo vệ được Đàm Tiêu, chỉ có cô ấy mới tranh đấu được một chút thời gian.