Chương 25

Cô mở ứng dụng điện thoại, chọn rất lâu mới được một nhà hàng nằm ở giữa sườn núi, cô gửi cho Lệnh Sâm.

[Chúc Ôn Thư] : Nhà hàng này có được không? Không có sảnh chính, toàn bộ đều là phòng riêng, có lẽ sẽ riêng tư hơn.

Lại đợi một lúc lâu.

[c] : Cũng được.

Thoạt nhìn có vẻ rất miễn cưỡng.

[Chúc Ôn Thư] : Vậy khi nào anh có thời gian?

Chúc Ôn Thư vừa đánh chữ vừa lật thời khóa biểu.

[Chúc Ôn Thư] : Cuối tuần này?

[c]: Có việc.

[Chúc Ôn Thư] : Vậy cuối tuần sau?

[c] : Cũng có việc.

[Chúc Ôn Thư] : Vậy cuối tuần sau nữa?

[c] : Rất bận.

Chúc Ôn Thư: “...”

Nếu không thì dứt khoát để mười năm sau lại bàn tiếp nhé.

Cô mím môi, kiềm chế tính nết hỏi.

[Chúc Ôn Thư] : Vậy khi nào anh có thời gian?

[c] : Tối nay.

-

Ngày đầu tuần sau kỳ nghỉ luôn luôn rất bận rộn, vốn dĩ Chúc Ôn Thư dự định sau khi tan học sẽ ở lại để phê chữa bài tập trong kỳ nghỉ.

Bởi vì Lệnh Sâm, cô chỉ có thể mang vở bài tập về nhà để tăng ca.

Nghĩ tới việc xách theo một túi bài tập đi đến nhà hàng sẽ rất bất tiện, sau khi tan học, Chúc Ôn Thư quay về nhà trước.

Sau khi bỏ đồ đạc xuống, Chúc Ôn Thư vào phòng vệ sinh rửa tay.

Vừa ngẩng đầu, cô nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương, chợt nghĩ.

Dẫu sao thì cô cũng ăn tối cùng với Lệnh Sâm, nếu để mặt mộc như thế này đến chỗ hẹn, có phải rất giống ngôi sao và người hầu hay không?

Vậy thì không được.

Chúc Ôn Thư liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn nhiều thời gian, thế nên cô ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Nói là trang điểm nhưng mỹ phẩm của Chúc Ôn Thư cũng chỉ có một lọ kem nền, một cây chì kẻ mày và bốn năm thỏi son.

Vốn dĩ làn da của cô đã trắng nõn mịn màng, gần như không có khuyết điểm, sau khi đánh kem nền vài lần, cô phát hiện chẳng khác gì với lúc không dùng, nên dứt khoát để mặc lọ kem nền ở trên bàn đóng bụi.

Hôm nay lại mở ra, cô phát hiện chất lỏng trong lọ đã khô cạn từ lâu.

Vì vậy, Chúc Ôn Thư vẫn luôn muốn trang điểm thật đẹp để đến chỗ hẹn, nhưng cuối cùng cô chỉ thoa một ít son môi, ngay cả chì kẻ mày cũng không dùng tới.

Lúc đứng dậy, cô cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng và quần dài đen mà mình mặc ngày hôm nay.

Quả thực có hơi nghiêm túc, giống như đồng phục đi làm.

Nhưng không cần thiết phải tốn nhiều thời gian phối quần áo, thế nên cô mở tủ rồi lôi ra một chiếc váy jean ngắn màu xanh nhạt để thay.

Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Chúc Ôn Thư đứng trước gương soi toàn thân quan sát chính mình, cảm thấy cũng không tệ lắm, vừa hoạt bát lại không mất đi sự đoan trang, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết cố tình trưng diện.

Uầy, quá là đẹp.

Chúc Ôn Thư còn muốn đứng trước gương soi toàn thân tự tán thưởng mình thêm một lúc nữa, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô vội vàng bắt máy, giọng nói thúc giục của Chúc Khải Sâm truyền đến bên tai.

“Cậu xong chưa? Nếu cậu còn không tới thì tôi sẽ bị dán giấy phạt đó!”

Nhà hàng đã hẹn nằm ở giữa sườn núi, giao thông không thuận tiện, ban đầu Chúc Ôn Thư dự định tự bắt xe taxi đến đó.

Nhưng lúc ăn trưa ở căn tin lại gặp được Chúc Khải Sâm, anh ấy muốn Chúc Ôn Thư tiện đường thì cùng đi chọn quà với mình, bèn chủ động nhận vị trí tài xế.

Ai dè người này không có sự tự giác của một tài xế, mới đợi chưa được bao lâu đã bắt đầu thúc giục rồi.

Chúc Ôn Thư vội vã xuống lầu, lúc ngồi lên xe cô trừng mắt nhìn anh ấy.

“Cậu có dám thúc giục giáo viên âm nhạc nhà cậu như thế không?”

“Sao mà giống nhau được?”

Chúc Khải Sâm nói, “Người ta là --”

Chưa nói hết câu, lúc Chúc Khải Sâm quay đầu để lùi xe thì nhìn thấy Chúc Ôn Thư, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên có chút chế nhạo.

“Úi chà, không phải là ăn cơm với bạn học cấp 3 hay sao? Có vẻ như người bạn học này không bình thường nha.”

“Đến mức đó hả? Ngay cả lông mày tôi cũng chưa vẽ.” Chúc Ôn Thư kéo tấm che nắng ra, cô quan sát lớp trang điểm của mình qua cái gương nhỏ ở phía trên, “Tôi thấy chẳng có gì khác biệt so với ngày thường á.”

Chúc Khải Sâm cười sến sẩm, “Chủ yếu là do bình thường cậu không bao giờ trang điểm, đột nhiên hôm nay lại làm như thế, mặc áo sơ mi trắng và váy, còn buộc tóc đuôi ngựa cao, điều đặc biệt nhất là...”

Chúc Ôn Thư: “Là cái gì?”

“Chính là...” Chúc Khải Sâm sờ cằm, “Tôi chợt nhớ đến mối tình đầu thời cấp 3 của mình.”

Chúc Ôn Thư gật đầu: “Vậy mối tình đầu thời cấp 3 của cậu cũng khá xinh đẹp.”

“...”

-

Điểm đến của Chúc Khải Sâm rất rõ ràng, tới tiệm vàng mua quà trước. Có Chúc Ôn Thư ở đây, anh ấy sẽ không tốn nhiều thời gian, chỉ cần trả tiền là được.

Sau đó sẽ đưa Chúc Ôn Thư đến chỗ hẹn.

Lúc đi ngang qua phòng hòa nhạc Giang Thành, anh ấy nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng bán CD và DVD lớn, suy nghĩ một lát, bèn đạp chân ga chạy qua đó.

“Này!” Chúc Ôn Thư thấy thế vội vã nói, “Tôi hẹn với bạn lúc 7 giờ đó!”

“Cậu yên tâm, sẽ tới kịp.” Chúc Khải Sâm không hề có ý định buông chân ga, “Dù sao cũng đi ngang qua, cứ tiện thể mua luôn đi.”

Vô lăng không nằm trong tay, Chúc Ôn Thư không có quyền từ chối.

Không biết vị nhạc sỹ nào muốn tổ chức buổi diễn tấu ở chỗ này vào tối nay, trong cửa hàng có rất nhiều người. Chúc Khải Sâm đi thẳng đến khu vực nhạc pop, cầm lấy một album đĩa than 《 Bạn học Tiểu Tàm》, sau đó tới chỗ quầy thu ngân xếp hàng.

Ban đầu Chúc Ôn Thư đứng chờ ở cửa nhưng thấy có rất nhiều người xếp hàng, cô muốn đi vào thúc giục Chúc Khải Sâm.

Vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy gian hàng triển lãm ở chính giữa đang bày album 《Bạn học Tiểu Tằm》 của Lệnh Sâm.

Album này đã phát hành nhiều năm như thế mà vẫn được chủ cửa hàng đẩy ra, hiển nhiên là doanh số thật sự rất tốt.