Chương 23

Lúc này, đột nhiên điện thoại rung lên.

[c] : Đi rồi?

Chúc Ôn Thư không chút để ý mà gõ chữ.

[Chúc Ôn Thư] : Ừ.

[c] : Tìm được rồi?

[Chúc Ôn Thư] : Không tìm được, thôi bỏ đi, 7 giờ ngày mai còn phải đến trường.

[c] : Hình như cũng không phải rất quan trọng.

Vốn dĩ bị mất lắc tay đã rất bực bội rồi, Lệnh Sâm còn ở đây nói lời châm chọc, Chúc Ôn Thư hừ lạnh, đơ mặt gõ chữ.

[Chúc Ôn Thư] : Không quan trọng thì hơn nửa đêm tôi quay lại tìm để làm gì?

[c] : Vậy sao cô không lo đi tìm lắc tay.

[c] : Ngược lại đứng yên không nhúc nhích nhìn tôi chụp ảnh?

Chúc Ôn Thư: “...?”

Đứng yên không nhúc nhích?

Tại sao từ trong miệng anh nói ra, lại giống như là cô rất thèm muốn khuôn mặt đẹp trai của anh.

[Chúc Ôn Thư] : Bởi vì chỉ có nơi đó của anh là tôi chưa đi tìm.

[c] : Bây giờ đang trong lúc nghỉ giải lao, quay lại tìm?

Chúc Ôn Thư nghĩ tới hiện trường quay chụp.

Dù lắc tay có đắt tiền nhưng cũng không đắt đến mức khiến cho cô phải đi qua đi lại trong một đám người xa lạ đang làm việc để tìm kiếm.

Sẽ rất xấu hổ.

[Chúc Ôn Thư] : Hay là thôi đi, vừa nãy có nhìn thoáng qua, bên chỗ của anh chắc cũng không có đâu.

Đi dọc theo con đường nhỏ được vài bước.

[c] : Lắc tay của cô thật sự bị mất ở đây?

Chúc Ôn Thư cầm điện thoại, suy nghĩ cẩn thận về câu này của Lệnh Sâm trong chốc lát.

Nhìn thế nào cũng cảm thấy, dường như anh đang nghi ngờ mục đích cô đến đây ngày hôm nay.

Chắc không phải là nghĩ rằng cô cố tình kiếm cớ để tới nhìn anh chứ?

Đúng là làm ngôi sao lâu rồi, nhìn ai cũng cho rằng đây là fan của mình.

Chúc Ôn Thư thầm nghĩ nói nhiều sai nhiều, không muốn nói lời vô ích, cứ qua loa là được rồi.

[Chúc Ôn Thư] : Ôi chao, vài giây trước, tôi vừa cúi đầu đã nhìn thấy.

[Chúc Ôn Thư] : Cuối cùng cũng tìm được rồi.

[Chúc Ôn Thư] : Cảm ơn anh.

[c] : ?

[c] : Cô giỏi quá.

Chắc là do có tật giật mình, Chúc Ôn Thư cứ cảm thấy câu “Cô giỏi quá” của Lệnh Sâm có hơi châm chọc......

-

Kể từ khi thay thế chủ nhiệm lớp, chất lượng giấc ngủ của Chúc Ôn Thư xuống dốc không phanh, đêm nay càng thêm sâu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiều tụy của mình, cô đến trường sớm như thường lệ, đi tới lớp nhìn thoáng qua tình hình của học sinh, sau đó quay lại văn phòng, giải quyết một đống chuyện lặt vặt.

Vừa mới bật máy tính, Chúc Ôn Thư đã nhìn thấy cổ tay trống rỗng của mình, cô ngẩn người một lúc.

Hay là mua một cái mới đi.

Dù sao thì lúc đi dạo phố cũng không có món nào khiến cô thích hơn.

Lại nghĩ đến tuần sau được lãnh lương, Chúc Ôn Thư cũng không có gì để do dự, lập tức lấy điện thoại ra xem cửa hàng chính hãng.

Hơn mười phút sau, Chúc Ôn Thư tìm hết trong shop online, lại hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng, sau khi chắc chắn rằng cái lắc tay đó đã bị gỡ khỏi kệ, cuối cùng cô cũng nản lòng buông điện thoại xuống.

Cùng lúc đó, một cái đầu nhỏ chợt thò đến bên cạnh bàn làm việc của cô.

“Á.”

Chúc Ôn Thư bị Lệnh Tư Uyên dọa giật mình, “Tại sao con lại đến đây thế?”

Lệnh Tư Uyên cẩn thận đặt vở bài tập lên bàn: “Con tới nộp bài tập.”

“Được rồi.” Chúc Ôn Thư thầm nghĩ có lẽ là cậu bé lại xem tý nữa đến trễ, cô cũng không hỏi nhiều, chỉ sờ đầu cậu bé, “Tới giờ học rồi, con mau quay về lớp đi.”

“Dạ.”

Lệnh Tư Uyên vừa đi, Chúc Ôn Thư đã chống cằm, ủ rũ nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, ngón tay xoay bút, bắt đầu tự an ủi bản thân.

Rất nhiều người nói rằng pha lê hồng dùng để chiêu vận đào hoa, nếu đã mất rồi, vậy chắc chắn là đang giúp cô chặn những hoa đào nát.

Được, vậy cũng khá tốt.

Nghĩ đến đây, Chúc Ôn Thư bỏ tay xuống, tiện thể cầm lấy vở bài tập mà Lệnh Tư Uyên đặt ở bên cạnh lên.

Vừa mới đυ.ng vào, cô đã phát hiện xúc cảm hơi sai sai.

Bên trong cuốn vở viết văn nhỏ có một chỗ lồi lên, giống như kẹp thêm đồ vật gì đó.

“Uyên Uyên!”

Chúc Ôn Thư quay đầu kêu Lệnh Tư Uyên trở lại, “Trong vở bài tập của con có cái gì vậy?”

Đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, Lệnh Tư Uyên cũng đã chạy tới cửa văn phòng, vội vàng nói: “Là chú... Ba con kêu con đưa cho cô!”

Lệnh Sâm?

Chúc Ôn Thư không biết vì sao, cô nhìn chằm chằm vào vở bài tập hai lần rồi mới mở ra.

Ánh mặt trời mùa thu sáng ngời xuyên qua lá cây, chiếu lên bàn làm việc.

Cái lắc tay pha lê hồng bị mất vào đêm qua đang nằm trong vở viết văn của Lệnh Tư Uyên, được tô điểm bởi tia sáng nhỏ vụn, tỏa sáng lấp lánh.

Lẽ ra tìm lại được đồ vật yêu thích đã bị mất là một việc cực kỳ vui vẻ.

Nhưng tâm trạng của Chúc Ôn Thư lại rất phức tạp.

Cô cứ lúc thì nhìn điện thoại, lúc thì nhìn cái lắc tay, thầm nghĩ tối hôm qua mình vội vã lấy lệ anh làm gì, nói chuyện với anh thêm vài câu cũng không tốn quá nhiều dữ liệu di động.

Hiện tại cô cảm thấy mình giống như con khỉ, diễn một tuồng kịch lớn ở trước mặt Lệnh Sâm.

Nếu như giả chết thì cũng thôi đi.

Nhưng người ta thật sự giúp mình một việc, không nói được lời cảm ơn, như thế nào cũng không thể nói nổi.

Trời ơi.

Ngay lúc Chúc Ôn Thư đang buồn phiền, không biết Chúc Khải Sâm đi bộ vào văn phòng từ lúc nào, anh ấy lần lượt chào hỏi từng giáo viên nữ đứng tuổi, khiến cho mọi người cười tươi như hoa, sau đó quay đầu đi đến chỗ cô, cà lơ phất phơ dựa vào mép bàn làm việc của cô, hỏi: “Chuyện mấy hôm trước tôi hỏi cậu như thế nào rồi?”

Chúc Ôn Thư ngẩng đầu: “Chuyện gì?”

“Tôi biết ngay là cậu sẽ quên mà!”

Chúc Khải Sâm khom lưng, nháy mắt ra hiệu, “Là chuyện về vé xem concert của Lệnh Sâm đó, cậu hỏi bạn cùng phòng đu idol của cậu chưa?”