Diệp Hàn Minh dạo gần đây liên tục bày mưu tính kế để đến trận tỉ thí kia sẽ trừ khử giọt máu cuối cùng của Mạc gia.
“Linh Chi à, nàng biết không? Những năm qua ta đã rất mệt mỏi, tuy rằng đã gϊếŧ được hắn ta nhưng vẫn không hề hả dạ.
Ta một lòng một dạ thương nàng nhưng tại sao nàng đối xử với ta như vậy?
Hài tử đó không phải là con của ta, nàng chỉ cần mở miệng, ta sẽ nuôi nấng nó cùng nàng.
Vậy tại sao nàng lại như vậy? Nàng thà chết chứ không cam tâm tình nguyện nói ra?”
Diệp Hàn Minh ngồi bên bức ảnh thờ của Tạ Linh Chi, đôi mắt ông đo đỏ. Bằng giọng dịu dàng ông than thở.
Nước mắt ông từng giọt từng giọt tuôn ra.
Vì sao lại như thế cơ chứ? Ông đã nhiều lần trách bản thân độc ác, trách bản thân vô tâm, trách bản thân không một chút tình người.
Nhưng ông có thể làm gì?
Người con gái ông thương lại đi yêu một người con trai khác.
Người đó còn là huynh đệ của người anh cùng cha khác mẹ, được mệnh danh vừa là tuyệt thế đại hoàng vừa là tuyệt thế hoàng tử.
Ông ngậm cay ngậm đắng, cố gắng chúc phúc cho bà và người bà yêu nhưng số phận đâu như ý muốn?
Nếu như ông đủ can đảm, đủ mạnh mẽ thì đã không bị người đời chửi rủa.
Nếu mẫu thân ông không dại dột tìm đến Mạc Đỉnh Tề, dùng xuân dược với ông ta thì bây giờ Diệp Hàn Minh ông đâu đến nỗi thống khổ như thế?
Đúng là ông rất gian dối, ông là một con người máu lạnh. Nhưng những điều đó do ai ban ra?
Diệp Hàn Minh ông cũng đâu muốn như vậy?
Đâu ai quyết định được bản thân mình sẽ như thế nào, đầu thai ở gia đình có gia cảnh ra sao?
Điều này không thể trách ông!
Họ có thể mắng chửi ông nhưng tuyệt đối không thể mắng chửi gia đình ông.
Người đời sỉ nhục ông không có gia giáo, dù sao cũng chỉ là con rơi con rớt, đến cả người ông yêu cũng bỏ ông đi theo người khác.
Ông chỉ biết im lặng. Chờ đến khi thời cơ đã đến, thế lực của Diệp Hàn Minh ông đã được nâng lên gấp bội, ông đã trả thù.
Ông cướp Tạ Linh Chi từ tay Uất Trì Ngạo. Thẳng tay tru di cửu tộc Uất gia.
Lòng tham con người là vô đáy! Gϊếŧ được Uất Trì Ngạo, ông còn muốn hơn nữa, hơn nữa! Ông sẵn sàng đánh đổi tất cả, dùng phép cấm ngàn năm trước để có thể gϊếŧ Mạc Đỉnh Thiên.
Ông cũng ân hận về những việc đánh gϊếŧ, máu me của bản thân. Nhưng ông biết làm sao?
Đó là đáng!
Diệp Hàn Minh ông đã đủ mệt với tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đến cả người con rơi kia, Diệp Hàn Phong cũng không hề đoái hoài đến ông.
Anh dọn ra ở ngoài, tự bản thân bôn ba, chinh chiến hết vùng đất này sang vùng đất khác.
Cuối cùng cũng được phong làm Phong Vương, người đời kính trọng, đến cả Hoàng đế thời bấy giờ cũng nể phục.
Ban đầu, ông thẹn quá hóa giận. Diệp Hàn Phong cũng là đứa con ngoài giá thú như ông nên ông vô cùng đồng cảm.
Ông muốn nuôi anh nhưng anh đã vứt bỏ tình thương ấy nên ông cũng không muốn để tâm nữa.
Dù sao Diệp Hàn Phong cũng là con cái của quan sai, quý tộc. Còn ông thì chỉ là một vương gia không ai công nhận.
May mắn cho ông, ở nơi đây coi trọng thực lực nên ông đã có một thế lực riêng cho bản thân.
Dần dần Diệp Hàn Minh ông cũng củng cố được địa vị trong Phương Xuyên đại lục này.
Bây giờ, Mạc Giai Nhi, con gái của Mạc Đỉnh Thiên, cháu gái của hoàng đế đương thời Mạc Đỉnh Tề đã quay lại.
Ông không thể để công sức bao nhiêu năm nay đổ sông đổ bể được. Nhất định phải trừ khử tận gốc.