Chương 2:

Hạ Ngọc Nhu vốn không muốn có liên quan gì đến chị gái mình, bởi từ nhỏ cô đã sống tự lập, hơn nữa ba mẹ lại không quan tâm, cho nên sau đám cưới cô định cứ thế sống một mình tiếp, nhưng cô không ngờ là tình huống lại éo le như vậy.

Tuy đỗ vào trường đại học nổi tiếng cả nước, còn vì học lực xuất sắc mà được nhận học bổng, nhưng mức sống trên Thủ Đô thực sự quá kinh khủng so với hồi ở quê. Cho dù cô có vừa học vừa làm thêm thì cũng không đủ kinh phí, quan trọng nhất là việc học ở trường đại học rất nặng nề, cô chỉ cần chểnh mảng đôi chút là sẽ trượt môn ngay, nên Hạ Ngọc Nhu cảm thấy rất đau đầu.

Cô không có thói quen xin tiền bố mẹ, bởi mỗi lần như thế là họ lại không hài lòng. Trước kia thì là do tiền bạc đều để đầu tư lên người Hạ Ngọc Trân, còn bây giờ thì là so sánh chửi mắng rằng cô không bằng chị gái, lớn như vậy rồi còn ngửa tay xin tiền.

Trong lúc Hạ Ngọc Nhu đang lo lắng không biết làm sao thì cô đột nhiên nhận được lời mời ăn mừng tân gia của chị gái. Cô hơi ngạc nhiên vì Hạ Ngọc Trân thường coi cô như không khí, lắm khi còn dè bỉu vì tại sao trông cô lại quê mùa như thế làm mất mặt chị ấy. Thế mà lần này Hạ Ngọc Trân lại còn nhớ đến người em gái là cô?

Nhưng vì quyết tâm học đại học, cô vẫn lấy dũng khí đến gặp ba mẹ, cầu mong rằng tâm trạng họ đang vui vẻ thì sẽ giúp đỡ cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chỉ cần việc học ổn định hơn chút thì cô sẽ tăng thời gian làm thêm để tự chi trả mọi chi phí.

Đến địa chỉ mà chị cô gửi, Hạ Ngọc Nhu không mấy ngạc nhiên khi đó là một khu chung cư cao cấp. Với gia thế của anh rể, ngay cả việc ở trong một tòa lâu đài cũng chẳng có gì lạ. Có khi sống trong một căn chung cư vài trăm mét vuông mới là kỳ lạ đối với người như thế.

Cô nhận được sự tiếp đón niềm nở của ba mẹ, điều mà khiến Hạ Ngọc Nhu phải rùng mình. Nói thật, cả đời cô chưa từng được đối xử tốt đẹp như vậy

Trong lúc tình cờ, cô nghe được bố mẹ thì thầm ở phía sau, hóa ra việc mời cô đến đây là chủ ý của anh rể. Nghe chị gái kể anh có một người em trai, cả hai rất hòa thuận, cho nên anh nghĩ hai chị em cô cũng thế. Để giữ hình tượng trước mặt chồng và con rể, ba mẹ và chị gái cô đã miễn cưỡng mời cô tới đây.

Biết được nguyên do, Hạ Ngọc Nhu thở phào nhẹ nhõm. Bởi với cô thì thái độ như vậy mới là hợp lý, còn nếu gia đình cô nhiệt tình bất thường, vậy thì chắc chắn sắp có chuyện rồi.

Hạ Ngọc Nhu ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của ba mẹ, diễn một vở kịch tình thân với chị gái. Anh rể là người rất bận rộn, đến sát giờ tổ chức bữa tiệc thì anh mới trở về.

Người đàn ông mà cô mới chỉ được nhìn từ xa trong tiệc cưới, lúc này lại đứng cách cô không đến nửa mét. Anh mặc một bộ âu phục chỉnh tề, trên quần áo thậm chí không có lấy một hạt bụi. Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như thường lệ, nếu không phải nghe lời thì thầm của ba mẹ thì có lẽ cô còn cho rằng anh không chào đón cô tới đây.

Mộ Thành Ngọc thấy cô cũng không hề nhiều lời, anh chỉ đơn giản là gật đầu một cái, sau đó giới thiệu bằng một câu ngắn ngủn.

"Xin chào, anh là Mộ Thành Ngọc, sau này sẽ là anh rể của em."