Chương 5: Thầy bói và chàng trai trẻ may mắn

Mấy hôm nay Đức Giám rất khó ngủ. Điển hình là do điện thoại cứ réo không yên. Có ác mộng nào hơn là bị thằng cha người yêu cũ làm phiền? Cậu còn chưa sắp xếp nói chuyện với mẹ vụ bói toán, đang đau đầu mẻ trán với nó, đêm về lại bị gã bạn trai cũ giày vò, cậu đành phải gọi điện hẹn gặp mặt gã một lần.

Không có quán cà phê, cậu chỉ muốn gọi gã tới nghĩa địa để gặp. Người yêu cũ còn bám dai hơn cả cô hồn.

Tiễn vong.

Nói là làm, cổng nghĩa trang gió thổi vi vu, không biết bảo vệ ngồi ở chỗ nào, nhưng cứ đứng bên đường trước đã, cậu tới sớm hơn giờ hẹn năm phút. Cậu mở điện thoại xem, bây giờ mới hơn tám giờ tối.

Khánh phóng con xe Wave màu trắng đến. Vừa dòm mặt gã, Đức Giám đã bực mình nói: “Có gì thì nói hết luôn đi, anh định dây dưa đến khi nào nữa?”

Gã mặc áo khoác bò, quần kaki, giày thể thao, vẫn là phong cách từ xưa tới nay. Ở gã, cậu từng si mê với cái dạng bụi bặm lãng tử ấy, thế nhưng giờ phút này cậu chỉ thấy chua xót, lòng tê tái.

“Em bình tĩnh đã.” Khánh dựng xe xuống, kéo tay cậu, lại bị giằng ra.

“Anh nên nhớ bây giờ chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa cả? Làm gì có chuyện người yêu cũ tới ghen l*иg ghen lộn?” Đức Giám lạnh lùng nói, giọng nói không được hòa ái cho lắm.

“Anh chỉ ngại em quen người xấu, anh đã tìm hiểu rồi, thằng đó mất nết lắm.” Khánh không đυ.ng tay đυ.ng chân nữa, đành đứng dựa vào xe.

Đức Giám không thể tin nổi: “Anh còn đi thăm dò cả người ta? Mà tôi có quen thằng hút cần đi chăng nữa thì liên quan đếch gì đến anh?”

“Vì anh lo cho em.” Khánh thành khẩn đáp.

Cậu cười khẩy, chỉ ra bãi nghĩa địa, bia đá lố nha lố nhố: “Tìm chỗ trước đi.”

“Để làm gì?”

“Mai sau tôi đốt cho anh, chứ thật sự bây giờ anh có lo cũng muộn rồi.”

“Em...” Khánh kinh ngạc, không ngờ cậu chàng trước kia mà gã quen đã chẳng còn ngọt ngào với gã nữa, “Em thay đổi thật rồi...”

“Nói đi, có nguyện vọng gì?” Cậu lôi điện thoại ra, mở mục ghi chú.

Cậu thật sự có lòng muốn ghi lại mấy lời trăng trối của gã.

“Anh muốn em đừng quen thằng cha kia nữa, có thể... có thể cho anh cơ hội được không?”

Thấy gã không dặn dò, cậu bèn cất điện thoại đi.

“Giờ anh không còn cơ hội nữa. Chỉ có cơ may thôi. Anh đi tìm người khác đi.”

“Giám…”

Cậu dõng dạc nói: “Kể từ ngày anh nói lời cắt đứt quan hệ với tôi, giữa chúng ta chẳng còn gì hết. Cho nên, tôi yêu ai, ngủ với ai, ở cùng ai cũng chẳng khiến anh bị táo bón được ô kê? Đừng gọi hay nhắn tin cho tôi nữa. Chào anh!”

Thật ra cậu có thể bỏ số điện thoại gã vào danh sách đen, có thể chặn toàn bộ liên lạc. Thế nhưng nếu gã còn muốn gặp, chỉ cần còn thở, gã sẽ tìm tới cho bằng được.

Xoay người đi, cậu lại bị người ta giữ chặt, Khánh ôm cậu từ đằng sau. Máu Đức Giám dồn lên não, quát ầm lên, khiến mấy con ma núp sau bia mộ cũng giật bắn cả mình.

“Buông ra!”

“Em nghe anh nói đã được không?” Khánh nhẹ giọng khuyên nhủ, đây chính là giọng điệu mà ngày xưa Khánh thường dùng lúc giải thích với cậu vì sao gã ôm hôn thằng con trai khác mà vô tình bị cậu bắt được, “Nghe lời em, hôm nay anh chỉ đến nói vài lời rồi thôi, sau đó không bao giờ tìm dến em nữa.”

Đức Giám thôi cựa quậy, thít chặt quai hàm, mặt cực kỳ cay cú, hai viền mắt đỏ lên vì giận dữ, cậu gằn giọng: “Nói cho lẹ.”

“Tên thầy bói em quen là Thái đúng không, lần trước bạn anh đi cùng, nhận ra hắn.”

“Thì?”

“Đừng gắt. Cha thầy bói này trước kia có tiếng tăm không hề hay, vừa bạo lực bạn trai, lại vừa phũ phàng với bạn gái. Hắn ăn tạp, không như em. Nếu muốn thì anh có thể gửi đến thông tin mấy người từng bị hắn lừa cho em xem, em đọc rồi hẵng...”

Cậu cắt ngang: “Mặc xác hắn, tôi tới đây không phải để nghe anh nói xấu người khác.”

Vốn dĩ cậu chỉ thuê hắn tới trừ tà, hắn ăn nằm với ai là chuyện người ta, liên quan gì đến mình?

Khánh nói: “Hắn giở thói sàm sỡ khách hàng, em nghe qua chứ?”

Cậu khựng lại. Biết cậu đã bị tác động, Khánh nở nụ cười, lúc này mới buông cậu ra, châm một diếu thuốc: “Hắn từng có biệt danh là “Thái Phượng”, vì có hình xăm Phượng Hoàng lửa chưa khai nhãn trên lưng. Em biết mà, không cởϊ áσ sao người ta thấy được hình xăm? Đi xem bói thì cởϊ áσ làm gì?”

Đức Giám xốc lại tinh thần, cậu hơi đắn đo thật. Thế nhưng lời nào thốt từ Khánh, cậu cũng phải tra xét kỹ càng. Cậu đành tìm lí do, chủ yếu là không muốn nghe gã nói nhăng cuội gì nữa: “Nóng thì cởϊ áσ, chứ cởϊ áσ với sàm sỡ sao lại ghép chung với nhau được.”

Khánh không thể tin nổi: “Em... em mù quáng quá rồi đấy!”

Goắt đờ phắc men mù quáng?

Cậu không theo kịp sóng não của tên này, đành xua tay: “Thôi, không nói nhiều nữa. Tôi về đây, mong sau này đừng gặp lại. Chúc anh hạnh phúc.”

“Em... em vẫn mong anh hạnh phúc ư?” Khanh ngớ người, cứ tưởng sau bao nhiêu lầm lỗi, gã vẫn bị cậu căm thù, ghét bỏ, “Giám à, anh... Anh còn...”

“Chúc anh hạnh phúc để anh bớt làm trò thất đức, bớt làm người khác đau khổ. Người hạnh phúc thật sự sẽ khiến người khác vui vẻ. Thế nhá!” Cậu chẳng nói thêm gì nữa, dứt khoát bỏ đi.

Lần quay lưng này là tạm biệt tất cả quá khứ.

Không còn một gã phong trần lãng tử nào trong cuộc đời cậu nữa. Cả hai từng nuôi chung một con mèo, đặt tên là Mi Mi. Ngày mới mang về, cậu còn hí hửng nói rằng đó là con của hai người. Từng có ảnh chung, từng có vòng đôi, từng mua giày đôi, từng mặc áo đôi, thế mà lại bị những cám dỗ chốn đô thành chen ngang, Khánh là một kẻ phong lưu, thế nên cậu đành từ bỏ.

Lẽ ra cậu phải là người đá gã, nhưng ngẫm lại quãng thời gian vui vẻ, cậu lại không nỡ. Mà mấy lần không nỡ này càng khiến cho Khánh chán chường, chủ động nói chia tay với cậu.

Khánh phóng xe đi theo: “Anh đưa em về.”

“Khỏi.”

Thấy cậu từ chối, gã nán lại một chút rồi cũng chạy vụt đi.

Đi bộ tầm mười phút là tới nhà.

Mấy con ma đi theo sau lưng cậu bay vật và vật vờ, một lão già chết vì dẫm phải vỏ chuối bình luận: “Thời trẻ của đám ranh này cũng hay phết, chọn nghĩa trang làm nơi hẹn hò.”

Cô gái bên cạnh chết vì hóc xương lắc đầu: “Ậy ào, áu úc ước ó iết âu.” (Bậy nào, cháu lúc trước có biết đâu.)

“Ủa mà đi theo thằng nhóc này làm gì?”

“Ía ợp.” (Vía hợp)

“Được đó, này thì chừa cái tật ra nghĩa địa đú đởn nhá!”

Các bạn hãy nhớ kỹ, đi hẹn hò hay dằn mặt ai cũng đừng ra nghĩa trang nhé, nếu không nhà lại thêm vài miệng ăn đấy.

Tâm tình cậu rối ren, về tới nhà liền vớ điện thoại gọi cho Dũng: “A lô anh, em hỏi cái.”

Dũng sắp đi ngủ, ngáp một cái rồi đáp: “Trăng trối đi em.”

“Ừm... chú Thái ấy, em nghe nói có mấy lời đồn không hay lắm.”

“Hở? Đồn gì? Gái gú đàn đúm à?”

Thấy Dũng không có vẻ gì là kinh ngạc, Đức Giám hơi bất ngờ, cậu ho khan một tiếng: “Thật ra thì em cũng không quan tâm chú ta đàn đúm, nhưng có người nói chú ta sàm sỡ khách hàng, anh không biết đâu, lần gặp đầu tiên chú ta cứ sờ tay em miết.”

Dũng cười ha ha: “Đù, thằng khỉ này lì lợm bây.”

“Là sao anh?”

“À, không có chi, thằng đó có lấy thù lao của em không?”

“Có.”

“Ờ, thế thì khỏi lo.”

Cậu ngạc nhiên, chỉ nghe Dũng lại nói: “Thằng này nhận thù lao bằng cách lấy tiền, hai là sờ. Ha ha, nếu nó nói em trả tiền thì nó không động vào em đâu.”

Nhân cách thối nát gì thế này?

Sống thế cũng sống được à?

“Ủa? Ê, thế sao anh không nói với em ngay từ đầu vậy đi?” Cậu nổi đóa.

“Hê hê, anh quên. Thằng này lắm bệnh, em nhịn tí.”

“Nhịn éo gì? Hóa ra anh hy sinh thằng em của anh đấy à? Lỡ em bị sờ thì sao?”

“Ờ ha...”

“Vãi chưởng!”

Tắt điện thoại, cậu bắt đầu nằm suy ngẫm về nhân sinh. Cú sốc về nhân cách con người khiến cậu dần dần cảm thấy giữa dòng đời này có mấy ai là tử tế đâu. Cậu từng có ba người yêu cũ. Khánh là người khiến cậu buồn lòng nhiều nhất, thế nên hơn nửa năm qua có quên cũng chỉ quên tình yêu, nhưng đau xót có lẽ vẫn còn âm ỉ cắm sâu trong đáy lòng.

Người thứ nhất là bạn cùng lớp cấp ba, yêu nhau chóng vánh, hắn cũng chỉ là người thấy tình yêu giữa hai thằng con trai rất thú vị và mới lạ, thế là quen cậu được vài tháng thì thấy chán. Lí do chia tay là cậu không có ngực, bóp không đã.

Người thứ hai cậu quen vào năm thứ hai đại học, là một người có cảm xúc thất thường, khi nóng quá là đánh cậu, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đó cũng là lần duy nhất cậu đưa ra lời chia tay. Sau hôm chia tay ấy cậu bị gã bám đuôi, cho đến khi gặp Khánh, Khánh ra tay cứu cậu, thế là cậu lại rơi vào bể tình lần thứ ba.

Nhưng cuối cùng thì tình yêu của con người là thứ dễ dàng thay đổi nhất, cậu chẳng muốn yêu nữa, tạm thời cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cậu nhớ tới mấy lời nói của Khánh, cảm thấy vẻ bề ngoài của Trí Thái không đến nỗi nào, mà sao lại sống mất nết thế.

Tò mò quá, nhắn tin hỏi mới được, lỡ chú ta giở chứng sàm sỡ cậu thì sao?

Mấy hôm trước hắn còn đề nghị ngủ chung phòng với cậu, may là cậu chưa đồng ý.

Em đẹp giai: “Chú già ngủ chưa? Hỏi tí.”

Lát sau đã nhận được hồi âm.

Thầy bói dê già: “Cho nói lại, ai già?”

Sống mất nết còn sĩ diện hão.

Em đẹp giai: “Ba sáu tuổi là già rồi.”

Thầy bói dê già: “Ba tư, gọi anh đi.”

Em đẹp giai: “Anh Dũng nói chú ba sáu.”

Thầy bói dê già: “Thằng đó lừa chú em đó. Nó là bạn tôi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã chứ.”

Cậu ngớ người, nghĩ cũng đúng. Dũng phải thế nào mới có người bạn thân này chứ nhỉ? Nói hắn là kẻ dê xồm, vậy mà Dũng lại rất thản nhiên, nhưng Dũng trong mắt cậu không có cái thói ấy. Vậy nên nói là Dũng sa đọa, hay Thái thông thái đây?

Kể cả là Trí Thái có sở thích gì đó với ai thì cũng có cái gu chứ, không thể hỏi thẳng thừng là “chú có phải dê xồm không” được.

Em đẹp giai: “Gu chú là gì?”

Thầy bói dê già: “??? Gu chì? Tôi không thích đồ hiệu lắm.”

Trí Thái có thói quen ngủ muộn, đêm nào có kèo trừ tà thì đi, còn không thì mười rưỡi mới có ý định nhắm mắt. Lúc này còn nằm trên giường lướt xem tin tức, bỗng dưng thằng nhóc đẹp trai đó gửi tin hắn hỏi gu gì, hắn tạm thời chưa hiểu ý cậu nhóc thật.

Em đẹp giai: “Gu người chú yêu thích.”

Á đù, thằng nhóc này dữ bây.

Mà tự dưng tò mò làm chi?

Thầy bói dê già: “Ồ, cậu muốn đổi quan hệ à?”

Thầy bói dê già: “Chú thầy bói và gã trai trẻ may mắn?”

Em đẹp giai: “Tôi hỏi chú có gu gì, may mắn cái éo.”

Lòng cậu nhóc nóng như lửa đốt, hồi hộp nhìn vào điện thoại, chỉ sợ hắn gửi đến hai chữ “giống cậu”. Không phải cậu tự tin thái quá, nhưng trời sinh cho cậu có đôi mắt phượng dịu dàng, da dẻ trắng trẻo, phong thái rất giống thư sinh. Cũng không phải là ngoài ba gã người yêu cũ thì không có ai ngỏ lời.

Thầy bói dê già: [Icon chảy nước miếng]

Có trời mới biết cậu hoang mang tới mức nào, thế nhưng ngẫm lại thì cậu không sợ mấy. Sức cậu đánh không nổi lại người ta, nhưng có thể đánh lén.

Em đẹp giai: “Thứ ba tuần sau chú tới nhà tôi đi.”

Thầy bói dê già: “Tính muốn đổi vai thật hả? Làm cậu trai trẻ may mắn nhé.”

Em đẹp giai: “Thần kinh.”

Thầy bói dê già: “Cảm ơn, quá khen.”

Đã xem.

Mấy hôm nay không có vụ gì mới, hắn lê la quán xá khắp nơi cũng chán, tự dưng trên trời rơi xuống thằng nhóc hay xù lông nhím, hắn cảm thấy mình có trò vui mới.

Tắt đèn đi ngủ, một dêm không mộng mị.

Sáng hôm sau có người tới cửa, gã ta có cái miệng bị léo, khi nói chuyện hay cười cũng bị lệch miệng sang một bên, ánh mắt gã tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Trí Thái mở cửa tiếp khách ngoài trời, bưng một ấm trà mới đun ra.

Gã tên Tài, giọng nói khản đặc, khiến người nghe cảm thấy trong họng gã lúc nào cũng có đờm: “Chào thầy Thái, lâu rồi không gặp.”

Trí Thái siết chặt ly trà trong tay, mỉm cười: “Tôi cũng nhớ anh lắm đấy, lâu nay chắc bận ghê nhỉ?”

“Khà khà, cũng tạm, thầy xem cho tôi một quẻ đi, sắp tới tôi có một phi vụ làm ăn, không biết là thành hay bại đây.”

Trí Thái quan sát gã, chỉ thấy gã cứ đút tay trái vào túi, tay phải cầm tách trà của gã hơi gượng gạo.

Kẻ này thuận tay trái, khá lí trí. Gã là người có phản xạ nhanh như chớp, nhưng cũng vì vậy mà làm việc thành bại khó lường. Miệng léo, lời nói thốt ra cũng bị lệch, tới đây có lẽ không phải để hỏi xem bói thật. Đa phần người lí trí quá nhiều sẽ làm luôn, chẳng cần đắn đo lo sợ.

Nếu hắn đoán không nhầm, bàn tay mà gã ta đang đút trong túi đang nắm một con dao.