Chương 6: Thầy bói có bàn tay đẹp

Trí Thái xoa cằm, nhìn gã một hồi rồi chậm rãi nói: “Gần đây anh ăn nên làm ra đúng không? Chà chà, dòm mặt là biết rồi. Sắp phát tướng rồi nhỉ?”

Bàn tay trái đang đút túi của gã lúc này mới từ từ thả lỏng. Gã rút tay ra rồi xoa xoa, cười hề hề: “Sao? Giống không? Thầy nói đúng đó, gần đây mấy mối làm ăn cũng ngon. Thế vẫn không đoán ra được tôi làm nghề gì à?”

“Đã đoán mấy lần rồi mà.”

“Trật lất hết.” Gã xua tay, “Thầy cứ nói tôi làm thợ điện, có phải đâu.”

“Chứ làm gì?” Trí Thái ngẩn người, hắn lầm bầm, “Vãi, sai thật hả? Không phải chứ...”

Giọng Tài có chút đắc ý: “Ha ha, thầy bói mà nói sai là dở lắm đấy.”

Trí Thái chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay vuốt mặt, rầu rĩ nói: “Vẫn không đúng, khốn thật.”

“Không sao không sao.” Tài nhếch miệng nói, “Cậu không có khách thì vẫn có tôi đây mà, có lúc đúng có lúc sai, như vừa nãy cậu nói đúng chuyện tôi dạo này nhiều mối đó.”

Sau đó là một tràng giang đại hải, chủ yếu là Tài muốn an ủi hắn. Đúng là một đến hai tháng hắn mới chịu nhận khách, Tài lại chính là vị khách mà hắn ưu tiên.

“Ôi... anh không hiểu đâu...” Trí Thái vẫn chẳng dám ngẩng mặt lên, “Tôi cần tĩnh tâm, lúc khác anh lại đến được không?”

“Ô kê ô kê.” Tài đứng dậy, uống cạn cốc trà rồi nói, “Nào rảnh tôi lại tới tiếp.”

Khi gã leo lên xe máy phóng đi mất dạng, Trí Thái mới ngồi dựa lưng vào ghế, uể oải nhìn tách trà gã vừa cầm, nào còn dáng vẻ rầu rĩ như ban nãy nữa.

Hắn mở điện thoại, gọi cho anh Phúc, hồi chuông kéo một lúc rồi mới có người bắt máy: “Sao đó?”

“Thằng nhãi ấy lại tới.” Trí Thái trầm giọng, ánh mắt hắn sắc như loài chim ưng, ẩn giấu dưới đống tóc mái bù xù.

“Có nghi ngờ gì cậu không?”

“Tạm thời chưa. Tôi cố tình nói sai vài câu, gã tin ngay.”

“Ờ.” Anh Phúc yên lặng chốc lát, suy nghĩ gì đó rồi nói, “Cố gắng đừng cho hắn biết tài phú của cậu, giấu được bao nhiêu thì giấu. Đừng làm quá trớn. Gần đây có nhận khách không?”

“Mới nhận một người. Lâu lâu nhận cho đỡ chán.” Trí Thái lúc này mới thả lỏng, “Mà thằng cha ấy nói sắp tới có vụ làm ăn. Anh canh xem, lão Oánh hình như còn một năm nữa là mãn hạn tù đúng không nhỉ?”

“Ừa, vốn dĩ án của lão mười lăm năm tù, chạy chữa khắp nơi nên giảm còn năm năm.”

“Khốn thật.” Trí Thái hiếm khi để lộ tức giận, hắn cười gằn, “Anh có quen dân IT không?”

“Có, sao thế?”

“Gửi đến chỗ tôi đi, mà thằng Tài vẫn thường đến thăm lão Oánh chứ?”

“Ít lắm, gần đây hình như có dính dáng đến mấy vụ buôn bán mậm dai, cơ quan cảnh sát đang điều tra, âm thầm nằm vùng chỗ cậu đấy. Có gì cứ ới một tiếng, lát tôi gửi địa chỉ Telegram cho. Ừm... bình tĩnh trước đi, lão Oánh này nếu còn thò tay ra ngoài được thì lại phạt tù tiếp thôi, yên tâm.”

Trí Thái thở ra một hơi, giọng dịu lại: “Ô kê anh.”

Anh Phúc cứ dặn dò hắn mãi, lâu lâu mới nói chuyện, nên anh cũng thỉnh thoảng muốn nhắc lại chuyện xưa.

“Thầy cậu là người có phúc, cậu cũng nên yên tâm.”

“Tôi biết.”

Hắn trở vào phòng, lấy ra một cuốn album ảnh. Hắn ngồi ngẩn người một hồi, hệt như lấy hết can đảm rồi mới lật ra xem. Bên trong là ảnh gia đình, vài trang về sau lại là người khác.

Hắn chụp với một người đàn ông có mái tóc dài ngang vai, mặc đồ kiểu thập niên 90, trên môi ngậm một điếu thuốc, đeo kính râm. Tuy phong cách ăn mặc trẻ tuổi nhưng mặt mũi như đã gần năm mươi.

Bên dưới góc bên phải của tấm ảnh có ghi một chữ “Phong”.

Trí Thái lẩm bẩm: “Mãi vẫn chưa lôi tội của chúng ra ánh sáng, thầy chỉ cho em đi, phải làm sao mới được?”

Nhìn một hồi rồi mới đóng lại. Hắn thở dài: “Chết rồi mà chả linh gì cả, về báo mộng đi chứ. Thầy chết dưới tay bọn chúng đó, không cay à?”

Phong là người thầy đưa hắn vào con đường thầy bói này. Từ lúc hắn lên mười tuổi đã bắt đầu nhận ra mình khác với đa số xung quanh. Khả năng nhìn thấy linh hồn này ít ai có được. Lão Phong hồi ấy cũng đương độ trẻ, là kỳ tài, mệnh danh là “thầy bói điên”, nói đâu trúng đó. Lão vừa thấy hắn đã nằng nặc đến thưa với bố mẹ hắn, xin cho hắn học nghề miễn phí.

Hai ông bà chẳng bài xích, với cả cũng thấy hắn thỉnh thoảng nói khùng nói điên về linh hồn, bèn gửi cho lão luôn.

Thế nhưng năm năm trước, lão chết bất đắc kỳ tử. Hôm ấy lão Phong dậy sớm từ sáng, gọi điện nói hắn hôm nay không cần tới thăm. Linh tính mách bảo có điềm, nhưng cũng không muốn xen vào mấy chuyện cá nhân của lão.

Ai ngờ đến tối lại có tin lão Phong bị xe cán chết.

Trí Thái năm năm trước còn ngông cuồng tự đại, liên hệ với cảnh sát điều tra lại toàn bộ. Thế nhưng chẳng hiểu sao cấp trên lại không đồng ý để cảnh sát địa phương xen vào. Anh Phúc là người trong đó, cũng cảm thấy lấn cấn, nhưng vì ý chỉ của cấp trên nên vẫn chẳng trái lệnh.

Chỉ âm thầm liên lạc với cậu, tự ý hành động, điều tra ra được thầy của hắn có dính dáng với bọn giang hồ Oánh Sẹo, nhưng thế lực của lão Oánh này qua mắt được cả cớm, không dễ dàng buộc tội. Mà Tài lại chính là đàn em của lão Oánh. Sau khi đưa thông tin thằng Tài cho cấp trên, bấy giờ mới điều động nhân sự tới nằm vùng.

Thỉnh thoảng Tài tới tìm hắn để thăm dò, bởi hắn cũng biết, chắc chắn gã đã điều tra ra hắn là đệ tử chân truyền của lão Phong. Nếu hắn cũng là một kỳ tài như lão Phong, thế thì hắn đã lọt vào tầm ngắm.

Tối hôm đó, hắn nhận được tin nhắn của Đức Giám.

Em đẹp giai: “Mốt chú tới được rồi.”

Thầy bói dê già: “Cọc ba trăm, bao phòng.”

Em đẹp giai: “Chú ở nhà kho được không?”

Thầy bói dê già: “Ở bên chỗ Bắc An hình như cũng có một ông thầy thì phải, cậu đến đó thuê người ta đi.”

Em đẹp giai: “Cọc gấp đôi.”

Thầy bói dê già: “Tôi chuyển khoản cho cậu mười triệu, quét tước phòng sạch sẽ cho tôi.”

Em đẹp giai: [Icon Ami bụng bự kinh ngạc]

Thầy bói dê già: “Đừng để anh cáu. Ngân hàng MP Bank, số tài khoản là số điện thoại.”

Đã xem.

Lát sau có thông báo tới, đã nhận tiền thành công. Ba trăm ngàn.

Đúng là một vấn đề nan giải. Tới tận hôm sau Đức Giám vẫn cảm thấy nhân sinh như mộng, thế quái nào lại có chuyện thầy bói thuê ngược lại khách hàng, đòi ở cho sang?

Mấy lần trước mẹ cậu thuê thầy tới đâu có thế này, cùng lắm là thuê nhà trọ gần bên, mà mẹ còn mời thầy trừ tà hẳn hoi chứ không mời thầy bói. Lần này cậu thuê phải một gã bói rởm, tuy rằng giỏi hơn mấy thầy lần trước nhiều, nhưng cũng đâu có cái thái độ “anh đây là nhất” thế.

Nhịn, phải nhịn. Vì cuộc sống con em chúng ta.

Vừa xuống lầu, mẹ cậu đã gọt một đĩa dưa lê: “Hây bấy bề, lại ăn đi con, ngọt lắm, bác Minh cho.”

“Chốc nữa con ăn.” Cậu đi một mạch ra cửa chính.

“Đi đâu đấy?” Bà hỏi vọng ra.

“Con hóng mát.”

Mẹ cậu cũng lâu lâu đi cò đất, hình như là có quan hệ với bên môi giới. Tiền nong chẳng phải đến lượt cậu lo. Nhưng thân là một thằng con trai, sao cậu có thể sống dưới bóng của mẹ được.

Tạm thời gác lại một số chuyện làm ăn, giờ cậu khá để tâm tới chuyện tâm linh trong nhà mình.

Định bụng lượn bên đồi cho thoải mái, dù sao thì cắm mặt vào điện thoại mãi cũng chán. Hiện giờ chưa có công việc ổn định, tiền sinh hoạt ăn uống cũng chỉ nhờ vào tiền lãi ngân hàng. Mẹ cậu từng bán mảnh đất trị giá hơn hai tỷ. Xem như không đến nỗi khổ đói lắm.

Thời sinh viên cậu cũng đi phục vụ, kiếm chi phí ăn học, và đi thu âm vài bài hát kiếm chút đỉnh.

Cậu có giọng hát, nhưng lại chẳng có khao khát nổi tiếng.

Đang lững thững đi trên đường, đầu óc miên man nghĩ tận đâu đâu thì hai thằng nhóc chạy tới vỗ vai.

“Anh Giám anh Giám, rảnh không?” Thằng này tên Hòa, chỉ cao đến tai cậu nhưng lại có thân hình chắc chắn.

“Hở? Rảnh, làm sao?” Cậu bị sự vội vàng của tụi nó làm hoang mang, “Đi đâu đấy?”

Thằng còn lại tên Thắng, gầy và cao hơn thằng Hòa nhiều, nó lôi cậu đi: “Đây đây, anh ăn mít không?”

“Mít đâu ra? Ê đừng nói là chúng mày...”

“Suỵt...” Hòa bịt miệng cậu lại, “Anh bé mồm thôi, ăn không? Mít ngọt lắm.”

Đức Giám nghiêm giọng: “Ăn trộm thì thôi, tao đếch thèm.”

“Mít khô.” Thằng Thắng thủ thỉ, “Em có dao, gần đây mà.”

“Mít khô hả?” Giọng Đức Giám hơi lưỡng lự.

“Ờ, đi nhanh lên, bên này này.”

“Đù, từ từ thôi.”

Hai con ma vất vưởng theo sau cậu nhìn nhau, chỉ thấy ba kẻ này chồng người lên, đứng bên hàng rào nhà bà Sửu.

“Đứng chắc vào mày.” Đức Giám vừa nãy mới chê “ăn trộm” bây giờ đang là người đứng trên cùng, với tay tới bạn mít bên kia hàng rào.

Ai bảo mít khô là món khoái khẩu của cậu chứ.

“Đít anh to thế.” Thằng Thắng mặt nhăn mày nhó.

“Đít mày chắc nhỏ, thối vờ lờ.” Thằng Hòa người chắc nhất, đứng gồng mình, mặt đỏ gay như bị táo bón.

“Rồi ai mướn mày hít chi? Bớt nói đi, giữ sức mà gồng.”

Đức Giám với gần tới nơi, bỗng rú lên: “Thằng nào kéo quần tao đấy!”

“Làm gì có ai kéo đâu, nhanh lên anh.” Thằng Thắng giục, “Em đang bận giữ đùi anh đây này.”

Hồn ma lão già chết vì dẫm vỏ chuối nói: “Ê có người tới kìa, có nên đẩy nó xuống không?”

Cô gái chết vì bị hóc xương: “Ôi, ể o ã ơi.” (Thôi, để cho ngã chơi.)

“Đừng kéo quần nó.” Ông già lù rù khuyên can, “Hồi còn sống không chịu kiếm người yêu đi, giờ thấy trai tớn mắt ra.”

“Ẹp ai, ị uyệt.” (Đẹp trai, chị duyệt.)

“Hay là đẩy nó lên cao hơn tí.” Ông già bay tới.

“Ắm uyện.” (Lắm chuyện)

“Ăn nhờ ở đậu mà, ích kỷ thế.”

“Ờ.”

Đức Giám bỗng như được ai đó nâng lên, cậu ôm quả mít vặn một cái, vội nói: “Rồi rồi, nhanh lên nhanh lên.”

“Đệt, mệt vãi.”

“Nhanh lên, bà Sửu sắp về rồi.”

Cả bọn lố nha lố nhố dòm trước ngó sau, cười hi hi ha ha chạy ra ngoài đồng. Ăn xong thì vứt bên bờ ruộng phi tang, nằm ôm bụng hít thở. Cũng lâu lắm rồi mới được ăn, Đức Giám thấy thoải mái hơn hẳn.

Ăn uống phè phỡn xong xuôi thì ai về nhà nấy, chiều mát trời, người chạy bộ cũng đông, đa số là mấy ông bà tuổi trung niên đương độ hồi xuân.

Đi ngang qua một bà chị ôm con mấy tháng tuổi, đó là chị Sáu, mới cưới chồng hai tháng mà con đã mấy tháng tuổi, hình như là hai vợ chồng ở nước ngoài, vì chị có bầu nên về trước, còn anh nhà thì về sau một tháng rồi mới cưới.

“Giám đó hả? Đi đâu đấy?”

“À, em đi dạo ấy mà, thằng nhóc tên gì ấy chị?” Giám cũng dừng lại hỏi thăm.

“Tên Bảo Châu đó, chào anh Giám đi con.” Chị nhấc tay đứa bé lên, đứa bé nhìn cậu chằm chằm.

“Chà, bé gái à, tên đẹp thế.”

Cậu định bụng tới gần xem một tý thì đứa bé khóc ré lên.

“Ôi ôi ngoan nào ngoan nào, sao lại khóc thế con?”

Đức Giám nói: “Chắc đòi sữa á.”

“Không phải đâu, vừa nãy đã no rồi mà.” Chị ôm cô bé lên vỗ vỗ, “À ơi con ơi...”

Ông già chết vì dẫm vỏ chuối: “Gì? Sao lại khóc?”

Cô gái chết vì hóc xương: “Ờ, ai iết âu. Ao ại óc ỉ?” (Ờ, ai biết đâu, sao lại khóc nhỉ?)

“Ai làm gì mà khóc? Cô trêu nó à?”

“Âu àm ì âu, ứng em í àm ì ăng?” (Đâu làm gì đâu, đứng xem tí làm gì căng?)

Ông già lè lưỡi trêu bé: “Lêu lêu, khóc xấu vãi, ê cô xem đi, xấu đến mức ma chê quỷ hờn.”

“Úng a à a ồi. Ờ ấu ật, êu êu.” (Chúng ta là ma rồi. Ờ xấu thật, lêu lêu.)

Chị Sáu không hiểu sao bé càng ngày khóc càng dữ, đành phải tạm biệt cậu trở về.

Đức Giám cứ cảm thấy trên người hơi nằng nặng. Căng da mắt chùng da bụng, bây giờ lại buồn ngủ. Buổi chiều gió mát, ánh nắng nhàn nhạt, tiếng chim hót líu lo, đúng là một buổi thật tuyệt, đánh một giấc thì hay.

Vừa về mở điện thoại thì thấy Trí Thái gửi một bức ảnh, có cả bàn tay nổi gân của hắn đang cầm quýt.

Thầy bói dê già: “Ăn không? Mai mang qua cho cậu.”

Mắt cậu chẳng để tâm tới trái quýt, mà những ngón tay thon dài, mu bàn tay nổi đầy gân của Trí Thái lại hệt như có ma lực hút cậu vào đó vậy.