Chương 33: Vì Cậu - Tôi Sẽ Ra Đi (1)

V.Anh : chẳng...chẳng phải thầy chuẩn bị đến công ty sao?

Hải : hôm nay thầy ở nhà Tiểu quỷ.

V.Anh : nhưng còn công việc của thầy thì sao?

Hải : ko sao cả. Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, thầy đi xuống nhà trước, có gì thì cứ gọi cho thầy nha.

V.Anh : dà.

Anh ngồi dậy đỡ cô nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán cô 1 cái khiến cho cô đỏ mặt, anh đắp chăn lại cho cô rồi đi ra ngoài.

Một lát sau, thư kí mang tài liệu, sổ sách đến cho anh.

T.Kí : đây là toàn bộ tài liệu chủ tịch cần ạ.

Hải : cảm ơn cô nhiều.

T.Kí : dạ ko có gì. Mà chủ tịch ơi, chuyện là chiều nay công ty chúng ta có cuộc giao dịch, ký hợp đồng với bên công ty của Vương Tổng nên mong chủ tịch sắp xếp thời gian ạ.

Hải : phó tổng Cao đi ko đc à?

T.Kí : dạ là do Vương Tổng yêu cầu đích thân chủ tịch đi ạ

Hải : vậy Vương Tổng có sắp xếp thời gian chưa.?

T.Kí : dạ Vương Tổng hẹn gặp lúc 3 giờ chiều nay ạ, tại quán Song Nghi.

Hải : rồi, tôi sẽ đi.

T.Kí : vậy tôi xin phép về công ty trước.

Hải : hôm nay cô về nghỉ sớm đi.

T.Kí : vâng. Cảm ơn chủ tịch.

[ Vương Tổng ở đây chính là Vương Hoàng Thông - là ba của Hoàng Thiên.]

Sau khi cô thư kí ra về anh cũng sắp xếp tài liệu, chuẩn bị mọi thứ. Trước khi đi anh cũng có ghé qua phòng của Vân Anh thấy cô đang ngủ say - chắc là do tác dụng của thuốc đây mà. Anh điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi rời đi.

..............

Tại quán cafe nằm ngay giữa lòng thành phố xa hoa..

Hải : coi như mọi điều lệ đã ổn thỏa, mời Vương Tổng xem hợp đồng.

Ông cầm bản hợp đồng lên xem rồi đặt bút kí tên.

H.Thông : làm ăn với Thiên Long bao năm nay tôi thật sự rất hài lòng.

Hải : cảm ơn Vương Tổng đã đánh giá cao tập đoàn của chúng tôi.

H.Thông : mà điều khiến tôi bất ngờ nhất đó chính là cậu - cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều. Chỉ với 2 năm mà cậu đã giúp Thiên Long phát triển đến như vậy quả ko hổ danh là hổ phụ sinh hổ tử.

Hải : Vương Tổng quá lời rồi. Tôi đây còn rất non yếu phải học hỏi thêm Vương Tổng rất nhiều.

H.Thông : cậu đúng là khiêm tốn. Ngay cả tính tình, cách làm việc cũng rất giống Trần Tổng quá cố.

Hải : con người ai cũng phải có lúc trưởng thành, ngay cả tôi cũng vậy, lăn lộn gần 3 năm nay mới thấy đc những khó khăn mà trước đây ba tôi đã phải chịu vì thế bản thân tôi cũng phải cố gắng để duy trì và phát triển thành quả cả đời của ông ấy.

H.Thông : cậu còn trẻ như vậy mà đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện và cũng mong rằng 2 công ty chúng ta tiếp tục hợp tác vui vẻ.

Hải : vâng.

H.Thông : tôi còn có việc, tôi xin đi trước.

Hải : vâng. Vương Tổng đi cẩm thận.

Cả hai bắt tay chào nhau. Ông rời đi, vừa ra khỏi quán thì gặp Hoàng Thiên.

H.Thông : con đi đâu vậy?

H.Thiên : con có hẹn với bạn ở đây.

H.Thông : rồi đến khi nào con mới trả lời câu hỏi của ba đây? Cũng đã gần 2 tuần rồi, con nên sớm đưa ra quyết định đi.

Cậu ko nói gì, đưa con mắt nhìn vào trong thì thấy Hải đang ở trong quán.

H.Thiên : tối, tối nay con sẽ đưa ra quyết định.

H.Thông : được.

Nói rồi cậu bước vào trong quán, cậu nhanh chân bước lại chỗ của Hải.



H.Thiên : chào thầy, tôi có thể ngồi ở đây chứ.

Hải : là cậu sao? Cứ tự nhiên.

H.Thiên : Vân Anh sao rồi? Cậu ấy khỏe chưa.

Hải : em ấy khỏe rồi

H.Thiên : vậy thì tôi yên tâm rồi, mong rằng sau này thầy vẫn có thể chăm sóc, quan tâm cậu ấy tốt hơn.

Hải : trong lời nói của cậu có ẩn ý, cậu đang có điều gì khó nói sao?

H.Thiên : cũng ko hẳn là khó nói, chỉ là thời gian tôi ở đây ko còn nhiều nữa.

Hải : tại sao lại ko nhiều?

H.Thiên : cũng ko giấu gì thầy, tôi sắp đi du học rồi.

Hải : cậu đi du học thì cũng tốt thôi, có cơ hội phát triển bản thân chẳng phải là điều hay sao?

H.Thiên : nhưng điều tôi lo lắng và bận tâm nhất là Vân Anh.

Hải : vậy tức là cậu ko nỡ rời xa em ấy.

H.Thiên : ko phải là nỡ hay không nỡ mà là sự ra đi của tôi có tốt cho cậu ấy hay ko thôi.

Hải : Vân Anh sẽ ko tốt chút nào. Cậu thừa biết rằng Vân Anh quan tâm đến cậu như thế nào nếu như bây giờ cậu rời đi thì có lẽ Vân Anh sẽ ko thể nào chấp nhận được.

H.Thiên : chấp nhận được hay ko thì cũng chỉ là một thời gian thôi. Mà tại sao thầy lại nói như vậy? Đối với sự ra đi của tôi chẳng phải là điều kiện tốt cho thầy hay sao?

Hải : cho dù có sự xuất hiện của cậu hay không thì Vân Anh đã định sẵn là người của tôi rồi.

H. Thiên : xem ra thầy đã tự tin thái quá rồi. Nhưng nói đi thì cũng nói lại. Kể từ lúc tôi xuất hiện thì đã mang lại quá nhiều rắc rồi cho cậu ấy. Nên cách tốt nhất đó chính là tôi ra đi.

Hải : cậu từ bỏ dễ dàng như vậy sao?

H.Thiên : Vì hạnh phúc của cậu ấy tôi sẵn sàng từ bỏ. Vì tôi biết, nếu tôi tiếp tục ở bên cậu ấy thì chắc chắn rằng cậu ấy sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được. Nếu biết rằng việc làm của tôi bấy lâu đem lại đau khổ cho cậu ấy thì nhất định sẽ ko làm

Hải : tôi có thể thấy đc tấm lòng của cậu dành cho Vân Anh. Riêng bản thân tôi cũng vậy, tôi sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ miễn là có thể đem tới hạnh phúc cho em ấy. Nhưng có điều này tôi muốn nói với cậu. Đừng để tình cảm che mờ lí trí tương lai của cậu còn rất dài cái nào nên buông bỏ thì hãy buông bỏ đừng níu kéo chỉ đem lại tổn thương cho bản thân thôi.

H.Thiên : tôi biết. Có 1 điều này tôi muốn nói với thầy : Sau khi tôi đi rồi mong thầy có thể thay tôi chăm sóc cho cậu ấy. Vân Anh là một người rất trọng tình cảm và cũng rất dễ tổn thương vì vậy thầy đừng làm cho cậu ấy đau lòng nữa.

Hải : điều này tôi đương nhiên biết. Mà khi nào cậu đi.

H.Thiên : chắc là tuần sau.

Hải : nhanh vậy à.

H.Thiên : sớm muộn gì cũng đi, đi ngay bây giờ có tốt hơn không.

Hải : cậu nhớ là phải cố gắng học chăm sóc tốt bản thân nếu ko Vân Anh sẽ buồn lắm.

H.Thiên : thầy ko cần quá lo, tôi tự biết cân nhắc.

___________________

Sau đó Hải về nhà. Bản thân anh không biết nên nói thế nào cho Vân Anh biết. Anh lặng lẽ bước vào phòng cô thấy cô vẫn đang ngủ rất say nên anh cũng ko đành gọi dậy. Anh đi xuống nhà nấu cơm tối.

Nấu cơm xong anh bước lên phòng gọi cô. Anh mở cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi ở trên giường sấy tóc.

Hải : em dậy rồi à.

V.Anh : vâng ạ.

Hải : đi xuống nhà ăn cơm với anh.

V.Anh : anh sao????

Hải : có ý kiến gì à?

V.Anh : đâu có đâu.

Hải : vậy anh đi xuống trước nha.

V.Anh : dà.

Cô hơi bất ngờ " Sao hôm nay lại nói chuyện ngọt ngào dữ vậy? Phải chăng là có chuyện gì?" .Cô thầm nghĩ.

Trong bữa cơm, anh cứ nhìn chằm chằm cô dường như là có điều khó nói.

V.Anh : thầy sao vậy? Có chuyện muốn nói với em ạ?



Hải : à không có gì, anh chỉ suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi.

V.Anh : sao hôm nay thầy nói chuyện ngọt quá vậy? Không giống với thầy thường ngày chút nào.

Hải : lạ lắm sao? Nghe ko thân mật à.

V.Anh : ko có. Nghe rất rất rất ngọt ngào luôn cơ.

Hải : thôi mau ăn đi Tiểu quỷ rồi còn đi học bài nữa kìa nếu ko thì lại bị đòn nữa đó.

V.Anh : tuân lệnh thầy Hải đại nhân.

Hải : (cười) ngoan ăn đi.

Sau khi ăn tối, cô đi lên phòng học bài.

9h30 tối. Sau khi học bài bà chuẩn bị bài vở xong cô leo lên giường mở điện thoại ra lướt facebook thì bắt gặp bài viết của Hoàng Thiên

" **Có một loại tình yêu dù không ở bên cạnh nhưng luôn ở trong tim...Cảm ơn người con gái tuyệt vời ấy**."

![](https://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/959536/markdown/11997688/1600930869963.jpg-original600webp?sign=f20c425d30b883a671b0edf5368778dc&t=5fff8980)

Cô cũng bình thường, thản nhiên, thả tym cho bức ảnh rồi vào comment.

☆☆☆☆☆☆☆

Hôm sau, cô đến trường nhưng ko thấy Hoàng Thiên đến lớp. Đây là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Cô Diễm bước vào. Cô nói.

Cô Diễm : cả lớp trật tự. Cô có 1 chuyện muốn thông báo là bạn Hoàng Thiên của lớp chúng ta sẽ đi du học vào tuần sau nên 1 tuần tới đây bạn ấy ko thể đến lớp.

Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao riêng Vân Anh thì cứ ngây người ra . " Tại ...tại sao chứ? Sao ...sao cậu ấy lại đi? Không...không thể nào."

Trang ngồi cạnh thấy cô đờ đẫn liền gọi cô.

Trang : Vân Anh...Vân Anh bà ko sao chứ?

V.Anh : Hoàng....Hoàng Thiên cậu ấy sẽ đi thật sao?

Trang : cô thông báo vậy thì chắc là đúng rồi.

V.Anh : sao cậu ấy lại đi chứ?

Trang : muốn hiểu mọi chuyện thì bà nên đi hỏi cậu ấy đi chứ.

Cô im lặng, bỗng cô nhớ đến những lời nói của H.Thiên: "ko có gì nhưng đây có lẽ là lần cuối tôi có thể chở cậu như thế này." và cái status cậu mới đăng hồi tối hôm qua. Bất ngờ cô liên tưởng đến Hải, cô nhớ đến những hành động và cử chỉ của Hải ngày hôm qua có chút bất thường. Cô lẩm bẩm.

V.Anh : thầy Hải...chắc chắn là thầy ấy biết mọi chuyện. Ko, mình...mình phải đi hỏi cho rõ. Đúng rồi, phải đi hỏi thôi.

Cô định đứng dậy thì bị Trang kéo tay cô lại...

Trang : đang trong tiết học bà tính đi đâu vậy?

V.Anh : tôi..tôi phải đi hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.

Trang : hỏi ai?

V.Anh : thầy Hải, chắc chắn là thầy ấy biết hết mọi chuyện.

Trang : thôi đc rồi, bà ngồi xuống đi. Còn 10 phút nữa là ra chơi rồi. Ráng đợi đi, lát rồi đi hỏi luôn.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Đánh trống ra chơi. Cô cùng Trang tức tốc chạy xuống văn phòng. Cô đứng trước phòng giáo viên

V.Anh : thầy....

Hải nghe tiếng của cô liền đưa mắt nhìn rồi bước ra.

Hải : có chuyện gì sao Vân Anh?

V.Anh : có...có phải là..là thầy đã biết là Hoàng... Hoàng Thiên cậu ấy đi du học phải ko?

Hải : đúng vậy.

V.Anh : vậy..vậy tại sao thầy lại ko nói cho em biết? Tại sao vậy?

Hải : Vân Anh, bình tĩnh nghe thầy nói. Thầy cũng chỉ mới biết ngày hôm qua thôi.

V.Anh : có thật ko?

Bỗng nhiên có người gọi cô ở phía sau - đó là Hoàng Thiên.

H.Thiên : Vân Anh!!!!