Chương 32: Quan Trọng Nhất

V.Anh : con gái biết rồi. Mà này ba ơi.

Tùng : sao?

V.Anh : tại...tại sao ba lại biết được mọi chuyện của con vậy? Có phải là thầy Hải nói với ba ko?

Tùng : là cậu cảnh sát đã bắt con đó.

V.Anh : sao...sao là anh ta chứ? Vậy là ko phải thầy Hải sao?

Tùng : Hải ko có nói, chẳng những nó ko nói mà còn bênh con nữa kìa.

V.Anh : mà...mà anh cảnh sát đó quen với ba sao?

Tùng : ừ, sao này con sẽ biết.

V.Anh : sao này?

Tùng : từ từ con sẽ biết. Mà sao tự nhiên hỏi ba vậy? Tính đi trả thù sao?

V.Anh : con..con chỉ hỏi vậy thôi.

Tùng : chẳng lẻ ba còn ko hiểu tính con sao, tốt nhất là con nên an phận đi, còn bày mưu tính kế là chết với ba.

V.Anh : con biết rồi, con nào dám chứ.

.........

Hai ba con ngồi đó nói chuyện một chút thì tắt máy. Vân Anh đã biết hết mọi chuyện, cô cảm thấy rất có lỗi và xấu hổ chẳng biết mở lời xin lỗi ra sao.

Cô ngại ngùng bước qua phòng của Hải. Đứng trước cô cảm thấy rất lo lắng chần chừ vẫn chưa gõ cửa. Bỗng có tiếng nói từ phía sau.

Hải : em đứng trước cửa phòng tôi làm gì.

V.Anh : dạ...dạ là em..em có chuyện muốn...muốn nói với thầy.

Anh bước lại mở cửa.

Hải : vào đi.

V.Anh : dà.

Cô theo chân Hải bước vào phòng. Anh thì chẳng mấy ngó ngàng gì đến cô lập tức ngồi vào bàn, mở máy tính lên. Còn cô cứ đứng đó chẳng nói đc gì.

Hải : em có chuyện muốn nói mà, nói đi.

V.Anh : em...em..

Cô ấp úng nói không nên lời.

Hải : nếu ko nói đc thì ra ngoài cho tôi làm việc.

Anh quay lại vào bàn, tay thì liên tục gõ máy tính

V.Anh : em..em xin lỗi, Tiểu quỷ biết sai rồi, Vân Anh biết lỗi rồi.

Anh dừng tay.

V.Anh : cho...cho dù thầy có..có tha thứ cho em hay ko thì em..em vẫn muốn nói lời xin lỗi này. Em đã biết hết mọi chuyện rồi. Em ko nên nghĩ xấu cho thầy. Em xin lỗi.

Hải : nói xong chưa?

V.Anh : thầy...

Hải : nếu xong rồi thì ra ngoài đi, tôi còn rất nhiều việc làm.

V.Anh : thầy đừng vậy mà.

Hải : tui nói rồi, tôi sẽ ko quản em nữa nên việc lời xin lỗi của em đối với tôi nó cũng ko quan trọng nữa, em ra ngoài đi, đừng ở đây làm phiền tôi.

V.Anh : thầy đừng dùng cách im lặng để trừng phạt em chứ.

Hải : vậy lời tôi nói em có để tâm, em có xem trọng ko? Nếu đã như vậy thì chi bằng tôi im lặng để tốt hơn cho cả hai.

V.Anh : vậy còn lời hứa của thầy thì sao? Thầy đã từng nói là :" tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em", chẳng lẻ thầy quên rồi sao?

Hải : tôi ko quên nhưng em có thật sự trân trọng những gì tôi làm cho em ko? Ko đúng ko. Nếu như em đã ko cần thì tôi làm có ý nghĩa gì nữa.

V.Anh : thầy có cần vô tình vậy ko?

Hải : thôi, tốt nhất là tôi ko nên nói với em nữa. Tôi ko muốn có thêm bất kì cuộc cãi vả nào nữa, tôi mệt lắm rồi.

Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài còn cô thì dường như là sụp đổ nhưng lại ko rơi một giọt nước mắt còn có lẽ như nước mắt của cô đã cạn, ko thể nào khóc đc nữa.

______________________

Hai ngày trôi qua. Trong hai ngày này Vân Anh đều thử mọi cách để giúp cho anh vui nhưng cái anh trả lại cho cô chính là sự im lặng đến đáng sợ, cái im lặng này nó còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì mà cô đã từng nếm trải.

..........

Ở trường, Vân Anh hôm nay dường như ko được khỏe nên Trang đã dìu cô xuống phòng y tế để nằm nghỉ. Cuối giờ học, Trang xuống thăm cô.

Trang : sao rồi, đỡ đau chưa?

V.Anh : ko sao, chỉ đau 1 chút thôi.

Trang : hôm nào rảnh để tôi đưa bà đến bệnh viện của mẹ tôi khám thử coi chứ tháng nào cũng đau bụng đến quằng quại thế này sao chịu nổi.

V.Anh : ko cần phiền bà đến vậy đâu.



Trang : phiền gì chứ, tui xem bà như chị em ruột có gì đâu mà phiền. Hay là để tôi gọi thầy Hải đến đón bà nha.

V.Anh : thôi đi, thầy ấy bận lắm ko có thời gian đâu.

Trang : vậy để tôi đưa bà về.

V.Anh : ừ, cảm ơn bà.

Thế là Trang dìu V.Anh ra nhà xe để lấy xe đi về thì gặp H.Thiên.

H.Thiên : cậu ko sao chứ Tiểu Anh.

V.Anh : ko sao.

H.Thiên : hai cậu có định đi đâu nữa ko?

Trang : Vân Anh ko được khỏe nên tui chuẩn bị đưa cậu ấy về nhà nè.

H.Thiên : hay là để tôi đưa cậu ấy về cho.

Trang : nhưng lỡ gặp thầy Hải nữa thì sao?

H Thiên : tôi sẽ biết chừng mực.

V.Anh : như vậy có ổn ko?

H.Thiên : ổn cả mà, đây để tôi đưa cậu về.

Trang : vậy thì cậu nhớ cẩn thận.

............

Cứ thế Hoàng Thiên đã đưa Vân Anh về nhà. Về đến nhà Vân Anh bước xuống xe.

V.Anh : cảm ơn cậu nhiều.

H.Thiên : ko có gì nhưng đây có lẽ là lần cuối tôi có thể chở cậu như thế này.

V.Anh : là sao?

H.Thiên : ko có gì cả.

Lúc này Hải cũng từ trong nhà bước ra.

Hải : về rồi đó à.

V.Anh : dạ em chào thầy.

Hải : còn cậu....

H.Thiên : thầy đừng hiểu lầm chỉ là Vân Anh ko được khỏe nên tôi đưa cậu ấy về thôi, thầy nhớ chăm sóc cho cậu ấy, chào thầy tôi về.

Nói rồi H.Thiên lái xe đi mất. Còn Vân Anh thì lặng lẽ bước vào nhà Hải cũng đi theo sao cô. Đang định lên tiếng gọi cô thì bất ngờ có điện thoại gọi đến. Anh đành lại nghe điện thoại trước.

Cô thấy anh đang bàn chuyện công việc nên cũng ko nói gì nhưng cũng có chút buồn tủi, cô nhẹ nhàng bước về phòng thay đồ rồi lên giường mà nằm dài ra đó. Còn anh thì lại cấm đầu vào mấy cái văn kiện này kia mà quên luôn cô.

Một tiếng sau......

Anh sắp xếp lại giấy tờ rồi lên phòng thay đồ để đến công ty. Đang chuẩn bị đi thì nhìn sang phòng của cô thì thấy cửa đang mở nên anh cũng qua xem thế nào.

Lúc bước vào thì Hải thấy cô đang nằm trên giường tay thì ôm bụng chắc có vẻ là đau lắm. Lúc này anh mới sực nhớ.

" Hôm nay, ngày 21...chẳng lẻ là lại đến nữa rồi sao?"

Anh nhìn cô đang đau đớn trên giường mà ko khỏi xót xa. Bỗng có điện thoại đến.

T.Kí : Chủ tịch, mọi thành viên đã đầy đủ xong cả rồi chỉ còn thiếu chủ tịch thôi ạ.

Hải : cô nói là tôi có việc bận đột xuất, nhờ phó tổng chủ trì cuộc họp là đc rồi.

T.Kí : nhưng....

Hải : chỉ là cuộc họp nhỏ thôi cô ko cần quá lo. Một lát cô nhớ đem tài liệu cuộc họp qua cho tôi

T Kí : vâng.

Sau đó, anh lái xe đi ra ngoài mua ít đồ. Về đến nhà, anh vào bếp đổ cháo vào tô, rót thêm 1 ly nước lọc và thêm 1 liều thuốc, để tất cả vào trong khay rồi đem lên cho cô. Anh mở cửa bước vào, đặt khay đồ ăn lên bàn rồi gọi cô dậy.

Hải : Vân Anh, em ko sao chứ?

V.Anh : thầy....

Hải : còn đau nhiều ko?

V.Anh : em..em ko sao.

Hải : ko sao, đi còn ko nổi nữa mà nói là ko sao.

V.Anh : em chỉ ko khỏe chút thôi.

Hải : nào, ăn chút cháo đi cho mau khỏe.

Anh liền bưng tô cháo rồi ngồi lên giường cùng cô, anh lấy muỗng khuấy khuấy tô cháo rồi đút cho cô.

Hải : mau ăn đi.

V.Anh : cảm ơn thầy.

Anh cười thầm, lên tiếng ghẹo cô.



Hải : ăn đi cho mau khỏe, khỏe rồi thì mới có sức mà ăn cây chứ.

V.Anh : dà.

Hải : dà luôn sao?

V.Anh : thà rằng là em bị đánh mà chỉ đau một chút thôi còn hơn là phải chịu sự im lặng từ thầy.

Hải : vậy sao hôm đó lại ương bướng, tôi bảo bước ra nói chuyện tại sao em ko ra? Thực chất thì em đâu có coi trọng lời nói của tôi đâu, mấy hôm nay tôi ko nói chuyện với em thì em lại tụ tập bạn bè đi chơi la cà khắp nơi, em có sợ tôi nữa ko?

Bỗng nhiên cô bật khóc, lấy tay ôm chặt Hải vừa khóc vừa nói.

V.Anh : em biết lỗi rồi, em..hức..em ..em làm vậy chỉ muốn chọc tức thầy để..hức..để thầy la em, nói chuyện lại với em thôi. Em sai rồi. Sau này em..hức.em sẽ nghe lời thầy, ko làm càng nữa .thầy đừng giận..giận Tiểu quỷ nữa..hic. Em sẽ ko tái phạm..nữa..nữa đâu, thầy bảo gì...Tiểu...Tiểu quỷ.. cũng sẽ nghe mà..... Thầy đừng giận em nữa. Hay..hay là ......thầy ...thầy đánh em đi, đánh xong rồi, phạt xong rồi thầy...hức...thầy đừng giận nữa.

Nghe những lời nói của cô mà anh đã hoàn toàn xiêu lòng, anh đặt tô cháo lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, lấy tay xoa đầu cô.

Hải : thôi nào, không khóc nữa nè. Thầy ko giận, ko phạt Tiểu quỷ, em đừng khóc. Thầy cũng xin lỗi Tiểu quỷ vì đã bỏ mặc em.

Cô vụi đầu vào người anh.

V.Anh : thầy ko sai, lỗi..lỗi là do em...hic. Thầy muốn phạt sao cũng được, đánh chết em luôn cũng được nhưng ....hic..thầy ...thầy đừng bỏ mặc em huhu.

Hải : ko khóc nữa nè, thầy đã đánh chưa mà khóc, hửm? Bỏ ra đi, mau ăn cháo đi kìa, nguội lạnh hết rồi sẽ khó ăn lắm.

Anh lấy lại bát cháo đút cho cô ăn, vừa đút vừa nói.

Hải : Vân Anh, sao hôm trước em lại cứng đầu chọc giận thầy vậy.

V.Anh : em..em sợ thầy đánh.

Hải : thầy có đánh oan em bao giờ mà em sợ, làm sai mà ko dám chịu phạt, thà rằng em ngoan ngoãn xin lỗi đi thầy nào đành lòng đánh em chứ nhưng tại sao em lại cứng đầu.

V.Anh : em sẽ ko như vậy nữa đâu, thầy đừng giận.

Hải : thầy chỉ muốn nhắc nhở em vậy thôi

V.Anh : em biết rồi. Mà thầy ơi, cảm ơn thầy nhiều.

Hải : cảm ơn cái gì?

V.Anh : thì...thì nhờ có thầy đói đỡ giúp em nên ba em mới tha lỗi cho em nếu ko là ba em bắt em về quê rồi còn đập em 1 trận nữa.

.

Hải : vậy thì Vân Anh tính trả công thầy sao đây?

V.Anh : vậy thầy muốn em làm gì?

Hải : cố gắng ngoan ngoãn, học hành thật giỏi, phải bỏ cái tính ương bướng, cứng đầu.

V.Anh : em sẽ thay đổi mà nhất định em sẽ ko để cho thầy buồn phiền nữa.

Hải : nếu ko đc thì sao?

V.Anh : ko đc hả? Nếu ko được thì sẽ bị phạt.

Hải : phạt gì đây.

V.Anh : tùy thầy thôi.

Hải : cái này là em nói đó nha tới đó mà dám xin dám la là đánh gấp đôi.

V.Anh : sao thầy ác quá vậy? Thầy ko thấy đau lòng khi đánh em sao?

Hải : thà là đánh em mà cho em nên người còn hơn là trở thành 1 người ko có phép tắc.

V.Anh : em biết rồi mà. Nếu Tiểu quỷ làm sai thầy cứ phạt Tiểu quỷ sẽ ko giận thầy nữa đâu.

Hải : có thật ko?

V.Anh : thật mà.

Hải : nhớ nói đc làm đc. Này, ăn rồi thì uống thuốc vào đi.

V.Anh : thầy...thầy biết em bị bệnh gì sao mà mua thuốc?

Hải : thì em lại tới tháng rồi đau bụng nữa chứ gì?

Bỗng nhiên cô đỏ mặt, ngại ngùng quay chỗ khác.

V.Anh : ai nói là em tới chứ, chỉ là đau bụng bình thường thôi.

Hải : mắc cỡ gì chứ. Thầy là bạn trai em quan tâm chăm sóc cho em là điều bình thường có gì lạ đâu.Để sao này thầy có thể trở thành 1 người chồng tốt đc chứ?

V.Anh : chồng..chồng sao?

Hải : đúng vậy. Thầy tính cả rồi. Chỉ cần em tốt nghiệp thì thầy nhất định sẽ đường đường chính chính rước em về dinh.

V.Anh : em có nói là đồng ý làm vợ thầy sao?

Hải : cho dù ko đồng ý thì tôi đây cũng sẽ bắt em về làm vợ cho bằng đc. Bởi vì em chính là người ko thể thiếu trong cuộc đời của tôi.

V.Anh : em quan trọng đến như vậy sao?

Hải : đương nhiên rồi.

V.Anh : thầy cũng chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của em.

Dứt lời cô chờm người lên phía trước trao cho Hải một nụ hôn thật nồng cháy. Anh cũng ko thể cưỡng lại được. Anh lấy tay đỡ phía sau đầu của cô rồi cùng cô trao cho nhau hương vị của tình yêu.