Hắn vừa đổi lịch hai ngày trước, vừa mới xé hai tờ lịch kiểu cũ, trên tờ lịch vàng có note lại mọi chuyện, hôm nay đại khái là một ngày tốt lành, nhưng nhìn sang đứa con gái đang nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, Chu Lam Khoan cảm thấy thấy sự vô lực lan từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân.
Từ hôm khai giảng tháng chín đến bây giờ, vẻn vẹn không đến nửa năm, Chu Chu đã gầy đi hơn 20 ký, lúc rời đi con bé vẫn là một đứa con gái dí dỏm linh động, nhưng rồi đột nhiên cô bị bệnh nặng, hai gò má vốn không mượt mà cho lắm giờ đây lại lõm vào trong.
Rõ ràng mọi chuyện không nên như vậy, trải qua ba năm cố gắng, cuối cùng cô cũng có thể đi ra khỏi thị trấn nhỏ Hải Thị này, thi đậu vào trường đại học lý tưởng, năm nay Chu Lam Khoan đã mua lịch từ lâu, nghĩ đến dự đoán năm mới, bất kể chuyện gì cũng đều có thể giải quyết được hết, nhưng trên thực tế, hắn đã suy nghĩ quá nông cạn.
Chu Chu té xỉu ở trường học vào xế chiều ngày hôm qua, lúc giáo viên cố vấn của trường học gọi điện thoại thông báo cho Chu Lam Khoan, Chu Lam Khoan cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra ngoài.
Nửa năm trước, cảm giác ngột ngạt và bất lực do mất đi cô mỗi ngày đều tràn ngập trong lòng của Chu Lam Khoan, cách nửa năm, một cơn ác mộng còn lớn hơn nữa lại ập đến.
Vừa vặn chương trình học năm nhất không nhiều lắm, gần đây chỉ còn lại mấy buổi học không quan trọng, đạo viên trực tiếp cho phép Chu Lam Khoan đến đón con đi trước, về nhà dưỡng bệnh. Chu Lam Khoan lái xe đón Chu Chu về.
“Con lại gây thêm rắc rối cho cha rồi... Không ngờ con không chịu nổi."
Cô con gái yếu ớt của hắn đã nói câu này khi thấy hắn.
Chu Lam Khoan chỉ cảm thấy trái tim của mình bị đau như kim châm, hắn mãi mà không biết phải trả lời cô như thế nào vì bản thân luôn ngốc nghếch, sau đó Chu Chu khó chịu đến mức không muốn mở miệng nói chuyện nữa, thế nên cả hai về nhà ngủ một đêm, rồi khi trời sáng, hai người cũng không có chuyện gì để nói với nhau.
“Chu Chu, con đã ngủ gần một ngày một đêm rồi, con mau dậy ăn chút gì đi.”
Cuối cùng, Chu Lam Khoan vẫn quyết định không thể ngồi yên chờ chết. Hắn vỗ nhẹ lên vai Chu Chu, trong nháy mắt lúc tay hắn chạm vào người cô, tay của hắn không tự chủ được khẽ run lên, bởi vì lúc hắn đυ.ng vào, cô không có phản ứng gì cả, hắn lại lắc nhẹ người cô.
Bởi vì bị sụt cân, cho nên đôi mắt hạnh bị trũng sâu hơn, mí mắt run rẩy, hơi nặng nề mở ra.
“Ba?" Giọng nói có hơi run rẩy, yếu ớt và mơ hồ.
Chu Lam Khoan vỗ nhẹ cô, hắn không trả lời, muốn dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đứng lên, ai ngờ một đôi tay mảnh khảnh đột nhiên vươn ra từ trong chăn, hai cánh tay trắng nõn đến chói mắt lập tức vòng qua cổ của Chu Lam Khoan, khiến cho cơ thể vốn đã cứng ngắc của hắn càng đơ ra hơn.
“Ba ba, ba lại mơ thấy nữa ư?" Chu Chu cẩn thận lẩm bẩm một câu, "Lần này ba ba thật dịu dàng."