Ngọc hồ, ngày xuân ấm áp, quang mang vạn trượng.
Lúc Lý Đàn đến đó, hoàng đế đã ở trên thuyền, sớm có tiểu thái giám xa xa trông thấy nghi trượng của Thái Hậu, báo cho thái giám hầu cận hoàng đế Lộ Hỉ, tiểu hoàng đế liền đi đến bên cầu thang nghênh đón.
Hoàng đế với lễ tiết trước nay đều vô cùng chu đáo, không để người có tâm mượn cớ, Lý Đàn cũng không thèm để ý. Nguyệt Yến vừa muốn lệnh cho nội thị đỡ nàng lên thuyền, Lý Đàn giơ tay vẫy lui, nàng không thích người xung quanh đem nàng thành Thái Hậu già cả ốm yếu mà đối đãi, trong cung sinh hoạt vốn nhàm chán đến gần như tĩnh mịch, cơ hội cho nàng hoạt động cũng không nhiều lắm.
Nàng lảo đảo lắc lư đi qua cầu thang, đem những người xung quanh dọa sợ muốn chết, Lý Đàn lại vô cùng vui vẻ, nàng quay đầu lại nhìn Nguyệt Yến cùng đám người đã lo lắng lại không dám tiến lên, sợ lay động cầu thang trên tàu ảnh hưởng đến nàng, trong lòng nàng thầm vui vẻ, thậm chí cũng không nhìn thấy tấm ván gỗ kênh lên giữa cầu thang trên tàu cùng thân tàu.
“Mẫu hậu cẩn thận”.
Không để Lý Đàn vấp ngã, một bàn tay chắn lại đỡ nàng, bàn tay phía dưới tay áo rộng gắt gao nắm lấy cổ tay nàng, lại trở tay cho nàng vịn lấy, trượt xuống cổ tay nhỏ nhắn của nàng, đem Lý Đàn còn chưa kịp phản ứng, dùng sức đem nàng kéo lên thuyền.
Hai người tay nắm tay, Lý Đàn cảm nhận được rõ ràng từng khớp xương của tiểu hoàng đế đang siết chặt tay nàng, đầu ngón tay có vết chai mỏng hơi cọ qua làn da mỏng manh của nàng, kiên định, hữu lực nắm tay nàng.
Đây là một đôi tay của nam nhân.
Lý Đàn trước nay chưa từng cảm giác được, hoàng đế quả thật đã trưởng thành.
Tuy rằng tính tình hắn ôn nhu, mặc dù khi còn nhỏ cũng không phải đứa nhỏ ngây thơ, nhưng bề ngoài vẫn luôn có thể gạt người, nhìn qua ôn hòa vô hại, thậm chí có chút nhút nhát, biểu hiện này có vài phần là Lý Đàn dạy, có vài phần là tính tình trời sinh.
Hai người bọn họ giống như một đôi tắc kè hoa, biến hóa ra màu sắc an toàn để nguỵ trang tự vệ, mà trong lòng đều mang dã tâm hừng hực như lửa, cẩn thận sinh tồn trong thâm cung.
Hoàng đế chờ Lý Đàn đứng vững, liền không hề quyến luyến buông tay, lui ra sau người, trên mặt không một gợn sóng, chỉ có Lộ Hỉ đứng sau hắn thấy, bàn tay kia nắm chặt thành quyền, dùng sức đến nỗi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Lộ Hỉ vẻ mặt bình tĩnh, khom người tiến lên hành lễ, nhẹ giọng bẩm, “Thái Hậu vạn an, bệ hạ nghe nói ngài mời chơi thuyền, đã mệnh bọn nô tài chuẩn bị điểm tâm, thỉnh cầu Hoàng Thượng cùng Thái Hậu di giá”.
“Hoàng đế có tâm, làm việc cũng càng thêm săn sóc, ai gia thật là cảm động”. Lý Đàn đầy mặt từ ái, hướng hoàng đế gật đầu thăm hỏi, tươi cười trên mặt vừa đúng mực, giống như trong lòng được an ủi, một loại biểu cảm vui vẻ khi trong nhà có con trưởng thành.
Hoàng đế nhìn thấy biểu cảm giả dối của Lý Đàn như thế, trong lòng có chút hụt hẫng, bất giác nhíu mi, trên mặt hiện ra mấy phần lãnh đạm.
Lý Đàn có chút ngoài ý muốn, hôm nay nàng hạ quyết tâm muốn diễn tiết mục mẫu từ tử hiếu hòa thuận, sao hoàng đế lại giở tiểu tính tình thế này, ngày thường không phải đều thông tuệ phối hợp được ngay à, hiện giờ nàng đã tự nguyện giả lão, làm đúng bộ tịch của trưởng bối, hắn lại muốn quăng gánh giữa đường?
Nhưng chút nhẫn nại vẫn này nàng vẫn có, tiếp tục mặt dày tươi cười, hai mắt sáng quắc nhìn hoàng đế. Sau một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiểu hoàng đế thở dài một hơi, như là chịu thua, mở miệng nói, “Mẫu hậu mời”.
Hai người song hành, vừa muốn tiến khoang thuyền, Lý Đàn lại nói, “Ngày xuân vừa lúc, không bằng hoạt động một chút, ngồi ngoài boong tàu dùng bữa, lấy này cảnh đẹp nhắm rượu, chẳng phải cũng là chuyện phong nhã sao?”
Tiểu hoàng đế xoay người nhìn về phía Lý Đàn, một bên lông mày hơi hơi nâng lên, giống như đang nghiền ngẫm đánh giá nàng.
Lý Đàn trong lòng có chút trống rỗng, nàng biết kiến nghị này có chút đột ngột, ngày xuân vừa lúc cái chó má, boong tàu gió thổi vù vù, mang theo hơi nước lạnh lẽo, bất quá nàng từ trước đến nay thi thoảng cũng thường có ý nghĩ kỳ lạ, ngẫu nhiên đề nghị như vậy cũng không tính là kỳ quái, vì thế giả bộ đến càng thêm đúng lý hợp tình, để tránh hoàng đế sinh ra nghi ngờ.
Chỉ thấy tiểu hoàng đế đứng ngược sáng, xem nhìn rõ biểu tình trên mặt, chỉ trầm mặc một lát, liền mang theo ý cười đáp lại nói, “Đều nghe theo mẫu hậu phân phó, đi xuống làm đi”.
Lộ Hỉ nhẹ giọng đáp lại, không bao lâu liền bố trí tốt, hai người di giá ngồi vào vị trí, tuy có chút lạnh, nhưng cảnh sắc đúng là không tồi.
Trong bữa tiệc, Lý Đàn cười đặt câu hỏi, “Hoàng đế còn nhớ rõ, hôm nay là ngày mấy?”
“Nhi tử ngu dốt, mong rằng mẫu hậu nhắc nhở.”
“Ngươi lòng mang thiên hạ, quốc sự làm lụng vất vả, không nhớ rõ cũng không có gì lạ. Người tới, đem đồ vật trình lên.”
Lý Đàn nhẹ nhàng vỗ tay, Nguyệt Yến lập tức cho người đem lễ vật đã chuẩn bị tốt bưng lên. Đó là mấy cái bình thanh trúc nhưỡng, ở trong bình lưu ly trong suốt, ánh mặt trời xuyên qua bình rượu, phản xạ ra quang mang rực rỡ.
“Đây là…” Hoàng đế nhìn bình rượu, có chút thất thần.
“Đây là bình rượu ngươi ủ cùng ta khi còn bé, lúc đó chôn ở trước tiền viện, đến hôm nay vừa đúng mười năm, ngày đó chôn xuống, ai gia liền từng phát có một ý nguyện to lớn, một ngày nào đó, chắc chắn sẽ nhìn thấy hoàng đế như thanh trúc ngạo tuyết lăng sương, đại triển hoành đồ, hiện giờ hoàng đế tự mình chấp chính, ai gia mời người tới, cùng hoàng đế cộng phẩm.”
Lời này tất cả đều là nói bừa, Lý Đàn mới không nhớ khi nào ủ rượu, cũng căn bản không có ý nguyện gì, nàng khi đó ốc còn không mang nổi mình ốc, cùng tiểu hoàng đế ủ rượu thuần túy chỉ muốn tham vui.
Nhưng nàng không nhớ rõ, tiểu hoàng đế lúc đấy còn nhỏ khẳng định càng không nhớ rõ, bất quá là lấy rượu làm cớ, hồi ức cùng chung hoạn nạn, những lời này mới dễ mở miệng.
Thậm chí rượu này nàng cũng cố ý cho người động tay động chân, gia tăng cương cường, nếu có thể chuốc say tiểu hoàng đế, an bài kế tiếp của nàng liền càng dễ dàng lừa dối cho qua.
Tiểu hoàng đế giơ chén rượu, quan sát kỹ lưỡng, không thấy vài phần cảm động, cũng thật lâu chưa uống
Lý Đàn hiểu ý, đang định mở miệng cho nội thị kiểm nghiệm theo lệ, lại bị hoàng đế ngăn cản.
“Mẫu hậu từ ái chi tâm, trẫm sao lại không biết, hà tất phải đi theo những trình tự rườm rà đó, không dưng lại tổn hại tình cảm mẫu tử”. Dứt lời, hoàng đế liền ngẩng đầu uống.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tiểu Yêu: 20/11 các b có đi đâu k nè. Mk chạy deline vã quá chả đi đâu được cả ák