Chương 45

Tại cuộc họp phụ huynh ở trường mẫu giáo, giáo viên điểm danh bạn nhỏ Ngụy Đồng Đồng, nói chứng kén ăn của cậu bé rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Ngụy Minh Diệp chỉ nói cậu bé có hai câu thôi, Ngụy Đồng Đồng lập tức chớp chớp mắt dùng giọng non nớt nói anh: "Con muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ba!"

Dùng mọi cách để khuyên bảo nhưng cu cậu vẫn bày ra bộ mặt con không nghe ngồi đó tự vẽ một mình.

Ngụy Minh Diệp nói xong Ngụy Đồng Đồng cũng vẽ xong, không, nên nói là viết xong.

Cu cậu viết hai chữ "cha con". Sau đó bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội xé chữ "cha con" đó ra làm hai ở trước mặt Ngụy Minh Diệp.

Trần Diệc Dương nghe xong cười ngặt nghẽo, "Mai mình nhất định sẽ đi thăm con trai nuôi của mình, có tiền đồ, là người làm việc lớn!"

Một đám người nối đuôi ra khỏi dinh thự. Cậu bạn hồi nãy tìm anh ta nói chuyện chưa nói hết, giờ kéo Trần Diệc Dương đi cuối cùng, nói: "Cậu biết cô gái Ngụy Ngụy dắt về là ai không?"

Đề tài nhảy vọt quá nhanh, Trần Diệc Dương chẳng có thời gian nghĩ ngợi, "Là ai? Con gái nhà nào?"

"Châu Tử Khâm. Họ hàng nhà mẹ kế của cậu, học rất giỏi còn là bạn cùng trường với Ngụy Ngụy... em gái của cậu nhỉ?"

Theo trí nhớ của cậu bạn, đêm đó khi Trần Diệc Dương biết được mối quan hệ này xong thì bị vấp hòn đá huy hoàng ngã thành tư thế chó ăn phân.

Tuy là họ hàng xa tám sào đánh không tới chẳng tính là ruột thịt, nhưng do có liên quan tới người bên cạnh nên hơi nhạy cảm như vậy. Trần Diệc Dương nghe ngóng một vòng lập tức biết được ngọn nguồn câu chuyện. Từ hôm Ngụy Minh Diệp nhìn trúng Châu Tử Khâm thì quan hệ nam nữ của hai người kéo dài cho tới tận hôm nay chưa cắt đứt.

Châu Tử Khâm gặp lại Trần Diệc Dương ngay cổng trường đại học.

Vừa tan học, Mạnh Tiểu Điềm hẹn cô đi uống trà sữa. Mạnh Tiểu Điềm khoác tay cô, tốt bụng hỏi: "Chuyện đàn anh Lý theo đuổi cậu, cậu nghĩ xong chưa vậy?"

Châu Tử Khâm không đáp.

"Điều kiện nhà họ Lý không tệ, con người của anh ấy cũng rất tốt, tháng trước còn đại diện khoa tham gia thi đấu lấy được giải thưởng xuất sắc toàn quốc." Chàng thanh niên tốt thế này ai ai cũng thích. Mạnh Tiểu Điềm nói tốt cho anh ta suốt cả dọc đường, cuối cùng cuống lên, "Trời ạ, cậu có nghe mình nói không đấy?!"

Châu Tử Khâm cong môi, liếc cô nàng, "Nhận được bao nhiêu lợi ích từ chỗ anh ta rồi hả?"

Mạnh Tiểu Điềm nghiêng nghiêng đầu cười ngọt ngào nhưng không phủ nhận.

Châu Tử Khâm ngước mắt lên thì nhìn thấy một chiếc xe hơi bự màu trắng đậu bên đường. Trần Diệc Dương ăn mặc giản dị, áo vest màu trắng được mở ra, giơ tay chống đầu trông tư thế cực kỳ lười nhác, nhưng ánh mắt nhìn cụp xuống khó nắm bắt được tâm tư.

Châu Tử Khâm không muốn giao tiếp quá nhiều với Trần Diệc Dương, cô sững sờ đứng tại chỗ mất một lúc lâu.

Trần Diệc Dương cười sâu hơn, nói với cô: "Tan học rồi à, tới chỗ Ngụy Ngụy không? Nếu đi tôi sẵn đường cho em quá giang một đoạn."

Sắc mặt Châu Tử Khâm lập tức biến đổi.

Chiếc xe bự nghênh ngang lái đi xong, Mạnh Tiểu Điềm lo lắng, "Tử Khâm, cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?"

Châu Tử Khâm hồn bay phách lạc lắc đầu, hôm đó cô mất ngủ cả đêm.

Tối thứ bảy cô tới biệt thự ở Diệm Minh Sơn. Căn nhà này Ngụy Minh Diệp ít khi về ở vì cách xa công ty anh. Lúc hai người mới ở bên nhau, Ngụy Minh Diệp nói đưa căn chung cư ở đường vành đai hai phía Đông cho cô ở, cô biết căn chung cư đó cũng là nơi thường trú của Ngụy Minh Diệp. Châu Tử Khâm không đồng ý, hỏi nguyên do thì cô nói cô thích căn biệt thự ở Diệm Minh Sơn có phong cách đẹp yên tĩnh hơn.

Ngụy Minh Diệp bèn chiều theo ý cô.

Hơn một năm nay hai người biểu diễn rất nhiều cảnh nóng bỏng ở đây.

Châu Tử Khâm mở khóa cửa thì phát hiện Ngụy Minh Diệp đang ở đó.

Anh vừa tắm xong để chân trần bước trên tấm thảm lót sàn màu xám nhạt, phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn trước kính, dây áo tắm được buộc lỏng lẻo, vừa xoay người lại nút thắt đó lập tức rơi ra ngay. Ngụy Minh Diệp ngoảnh đầu nhìn cô nói: "Tới đây."

Châu Tử Khâm không nghe, cô đi một vòng quanh cửa rồi đóng cửa lại.

Năm phút sau, Ngụy Minh Diệp ra khỏi phòng ngủ đi tới sau lưng cô gái đang ngây người, anh ghé tới gần cố ý dùng hơi thở phả lên cổ cô. Nhưng Châu Tử Khâm nghiêng đầu đi từ chối một cách rõ ràng.

Vẻ mặt Ngụy Minh Diệp tối sầm duỗi tay kéo vạt áo của cô. Châu Tử Khâm giơ tay phủi tay anh ra.

Ngụy Minh Diệp hạ giọng, "Hửm?"

Châu Tử Khâm thoát khỏi vòng ôm của anh, đứng xa ra rồi nhìn thẳng vào anh hỏi: "Tại sao đi nói với người khác?"

Ngụy Minh Diệp nhìn cô gờm gờm.

Châu Tử Khâm nói: "Anh nói quan hệ của chúng ta cho Trần Diệc Dương nghe làm gì?"

Cô vừa bình tĩnh vừa tủi thân, giọng điệu thì đanh thép, Ngụy Minh Diệp cúi đầu, lúc ngẩng đầu trở lên thì sắc tình trong mắt lui đi rồi biến mất, anh nói: "Em nói chuyện với anh bằng giọng điệu gì đấy."

Châu Tử Khâm nóng máu, chuyện xấu không thể nhìn thấy ánh mặt trời bị phanh phui trước mặt thiên hạ khiến lòng hổ thẹn bành trướng, giọng điệu của cô trở nên gay gắt hơn, "Anh từng đồng ý với em rồi!"

Ngụy Minh Diệp bình tĩnh hỏi ngược lại: "Anh từng đồng ý với em điều gì?"

"Không nói quan hệ của chúng ta cho người khác biết!"

"Quan hệ gì?" Anh bước tới một bước, ánh mắt hung tợn, khí thế hùng hổ, "Quan hệ của chúng ta là gì? Hửm?"

Châu Tử Khâm há miệng mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cô cắn môi càng cắn càng chặt, sau đợt giằng co trong mắt cô đong đầy nước mắt.

Ngụy Minh Diệp khoanh tay đứng nhìn không có hành động gì cả.

Châu Tử Khâm cũng rất cứng đầu, nước mắt sóng sánh trong hốc mắt không cho nó rơi xuống. Chỉ có cánh môi mềm mại bị cắn bật ra máu trở nên nhợt nhạt.

Ngụy Minh Diệp hạ mày chỉ chỉ cô mang ý cảnh cáo không cần nói cũng biết rõ. Sau đó không nói chữ nào bỏ ra khỏi biệt thự.

Dọc đường, tài xế Lão Trương đến cả thở mạnh cũng không dám thở.

Gần đây khí áp của Ngụy tổng quá thấp, bận bù đầu bù cổ, mấy hôm trước còn lãnh một bụng tức ở chỗ con trai. Ngụy Đồng Đồng là cậu bé tinh ranh, sau cuộc họp phụ huynh không thèm ngó ngàng tới ba ruột hết mấy ngày, đó giờ Ngụy Minh Diệp không dỗ ai hết, cứ để mặc cu cậu làm tàng.

Hôm nay vốn định trải qua một ngày cuối tuần êm thấm với Châu Tử Khâm, kết quả lại bị cô đóng cửa tiễn khách, Ngụy Minh Diệp ngồi trong xe, mặt bạnh ra như đá.

Anh không lên tiếng đương nhiên Lão Trương cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ lái quanh đây một vòng.

Một vòng còn chưa lái xong thì người nhà họ Ngụy gọi điện tới nói Ngụy Đồng Đồng bỏ nhà đi rồi.

Ngụy Minh Diệp siết điện thoại, bạnh mặt nhắm mắt im lặng vài giây, anh bóp sống mũi dặn Lão Trương: "Quay đầu."

Nhà họ Ngụy giờ đang lâm vào cảnh gà bay chó chạy. Nhưng Ngụy Minh Diệp biết rõ cậu nhóc ranh Ngụy Đồng Đồng này không phải lần đầu tiên làm như vậy, có kinh nghiệm rồi chẳng qua chỉ tìm nơi nào đó để trốn thôi.

Ngụy Minh Diệp gọi điện cho cấp dưới, nói vài câu xong sắc mặt lập tức thay đổi ngay.

Kiểm tra camera cho thấy Ngụy Đồng Đồng ra khỏi cổng lớn ngồi lên một chiếc taxi. Nói cách khác cu cậu bỏ nhà đi thật rồi.

Cấp dưới đang tra biển số xe, Ngụy Minh Diệp đợi điện thoại.

Trong xe chỉ có ánh sáng màu xanh nhạt của bảng chỉ đường phát ra. Ngụy Minh Diệp nhắm mắt không nói, cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên anh nhanh tay bắt máy, "Nói."

Nhưng là quản lý của biệt thự núi Diệm Minh, người đó lắp bắp báo cáo: "Anh Ngụy, tôi tới đưa cơm theo sự căn dặn của anh nhưng cô Châu không có ở trong nhà."

Thường thời gian cuối tuần được Châu Tử Khâm dành hết cho anh, đó là sự hiểu ngầm của hai người.

Nói cách khác Châu Tử Khâm cũng bỏ nhà đi rồi.

Ngón Tay Ngụy Minh Diệp bóp chặt máy điện thoại, đến Lão Trương còn nghe được tiếng răng rắc. Hồi lâu sau anh lên tiếng: "Về Diệm Minh Sơn."