Chương 44

Hôm sau là cuối tuần, Châu Tử Khâm thức dậy đã hơn chín giờ.

Biệt thự nằm phía Bắc hướng mặt về phía Nam, là tòa nhà lớn nhất trong khu biệt thự cao cấp của Bắc Thành.

Hơi ấm lưu lại bên gối tan đi sạch sẽ, xem ra Ngụy Minh Diệp đi rất sớm.

Rèm cửa sổ không được khép kín chừa lại một khe hở lớn bằng lòng bàn tay vừa đủ để ánh nắng chiếu vào phòng.

Người Châu Tử Khâm đau muốn nứt ra, cô phải ngồi bên giường mất một lúc mới thấy đỡ hơn. Cô ngước mắt nhìn lên tủ đầu giường thấy chỉ có một bình nước vặn nắp sẵn ngoài ra chẳng có gì khác.

Châu Tử Khâm thầm nghĩ, ông già Ngụy Minh Diệp này ăn nghiện đồ miễn phí rồi.

Hồi trước lúc mới theo anh, mỗi lần, mỗi buổi tối, mỗi buổi sáng anh đều để lại số tiền thù lao không nhỏ.

Việc qua lại anh tình tôi nguyện, quy tắc thế nào cả hai đều hiểu rõ. Mua bán chính là mua bán, không cho phép nói tình nghĩa vào đây. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào Ngụy Minh Diệp không để lại tiền nữa. Lúc vui vẻ thì ngày đêm đảo lộn, chìm đắm vào bóng đêm không hỏi tới ngày mai. Tới sáng khi tỉnh khỏi giấc mộng thì là nỗi mơ màng mất phương hướng không biết phải đi đâu về đâu. Cũng vào giờ khắc này Châu Tử Khâm mới tỉnh táo đầu óc vạch rõ ranh giới giữa hai người lần nữa.

Cô ngây người mất một lúc lâu, tới lúc bụng đau lên mới kéo suy nghĩ trở về.

Châu Tử Khâm nhíu mày thầm mắng một câu, trừ phi ông già đó phá sản rồi, có chút xíu tiền cũng keo kiệt dữ vậy ư.

Thu dọn xong bản thân đang chuẩn bị rời khỏi thì điện thoại của nhân viên tư vấn gọi tới hỏi cô đã suy nghĩ chuyện đi nước ngoài theo diện du học sinh trao đổi chưa.

Lần này Châu Tử Khâm đáp quả quyết hơn một chút, "Suy nghĩ xong rồi."

Phí sinh hoạt ra nước ngoài một năm không nhỏ.

Phó Hồng Dao tuyệt đối sẽ không cho cô đâu, họ hàng thân thích khác thì càng đừng ôm hy vọng.

Châu Tử Khâm nhẩm tính, cộng gộp số tiền mấy lần Ngụy Minh Diệp chưa cho cô chắc miễn cưỡng đủ dùng.

Cô đi con đường tắt lệch lạc là sai lầm không thể nào chối cãi được.

Từ an ủi chính mình do bản thân sinh ra trong hoàn cảnh bi thương, nghèo nàn và xấu xí. Từ nỗi nhục nhã căm phẫn ban đầu cho tới sự chai lì tê liệt của ngày hôm nay, đối với Châu Tử Khâm mà nói đã đi trên con đường này rồi, có đạt được cũng có mất đi thì đừng bao giờ nói tới chuyện công bằng.

Tại dinh thự Giảo Lam đêm khuya, buổi tụ tập do Trần Diệc Dương tổ chức vừa mới bắt đầu.

Trong dinh thự có phòng bao riêng của anh ta, bình thường bản thân ra ngoài xã giao toàn chọn những nơi xa hoa hào nhoáng. Nhưng ở đây là nơi nghỉ chân của cá nhân nên chẳng có nhiều cảnh xã giao như vậy. Trần Diệc Dương bước xuống bàn bài, một người bạn gọi anh ta sang bên cạnh nói chuyện phiếm.

Anh ta nhìn thời gian rồi hô một tiếng với người ngồi bên kia sô pha: "Gọi cho Ngụy Ngụy xem, sao còn chưa tới nữa."

Người bạn bỗng hạ giọng, cất giọng suy đoán: "Cậu có phát hiện gần đây Ngụy Ngụy ít khi dẫn theo phụ nữ ra ngoài không."

Trần Diệc Dương nói: "Cậu ấy đổi hứng rồi, không dẫn theo phụ nữ chuyển sang thích đàn ông rồi!"

Anh bạn nhíu mày, "Vớ vẩn."

"Mình vớ vẩn cái gì?" Trần Diệc Dương cáu kỉnh tỏ ra bất mãn.

"Ngụy Ngụy chọc phải chỗ nào của cậu rồi, tối nay cậu phát bệnh gì vậy." Người bạn nghiêng đầu tới muốn nói chuyện đàng hoàng, "Cậu nhớ năm ngoái Ngụy Ngụy tiếp nhận một cô gái ở quán bar mới mở của Lục Tử không?"

"Cậu ấy tạo nghiệt nhiều như vậy có khi cậu ấy còn không nhớ nổi nữa, huống chi là mình?" Trần Diệc Dương vung tay, nói bằng giọng buồn bực: "Nhớ con khỉ!"

Anh bạn chậc giọng chuyển sang đề tài khác, "Nóng dữ, sao vậy? Cậu ấy gây chuyện với cậu rồi à?"

Trần Diệc Dương hừ lạnh một tiếng, Ngụy Minh Diệp đúng là làm chuyện không phúc hậu chút nào.

Cân nhắc nặng nhẹ, đối phương quay lại đề tài cũ nói: "Dẫn cô gái đó về xong, Ngụy Ngụy không ham chơi nữa rồi."

Trần Diệc Dương như nghe phải câu chuyện buồn cười nhất thế giới, cất giọng châm chọc: "Hy vọng cậu ấy hoàn lương? Chứng mơ mộng hảo huyền này của cậu nên trị được rồi."

Lúc này tiếng động ngoài cửa cắt ngang cuộc trò chuyện.

Ngụy Minh Diệp tới, trong tay tài xế đi theo sau xách hai bình rượu, nói là đặc sản chiêu đãi, nói xong rời đi ngay. Trần Diệc Dương nổi giận đùng đúng giơ chân đá chiếc bàn bên đó.

Ngụy Minh Diệp vừa ngồi xuống, lạnh mặt nhìn anh ta một cái.

Trần Diệc Dương nói: "Cậu đã đồng ý coi mắt rồi cơ mà, sao tự dưng lại trở quẻ hả? Đâu phải cậu không biết cô bạn đó của mình, từ sau lần gặp cậu ở HongKong thì nhung nhớ không quên rồi. Cậu làm như vậy, nửa đêm hôm qua cô ấy gọi điện khóc hết ba tiếng đồng hồ với mình đấy!"

Hai người là bạn học có cảm tình tốt, chẳng trách Trần Diệc Dương nổi giận.

Ngụy Minh Diệp cúi đầu châm thuốc không vội trả lời ngay, khói thuốc mỏng manh tản ra, anh ném bật lửa lên bàn rồi đáp: "Cậu nổi nóng cái gì, hỏi kỹ lý do chưa?"

Cơn giận của Trần Diệc Dương phút chốc tan hơn phân nửa.

Chuyện này không trách Ngụy Minh Diệp được, cô bạn đó bình thường chắc bị tẩy não bởi súp gà tâm hồn linh tinh gì đó nên thong thả tới muộn nửa tiếng.

Ngụy Minh Diệp đợi hết nửa tiếng, người vừa tới mỉm cười thẹn thùng với anh một cái, còn anh thì chẳng ừ hử gì chậm rãi đứng dậy không nói câu nào đã bỏ đi.

Phong độ là thể diện của đàn ông, nguyên tắc là sự kiên trì của đàn ông. Tính của Ngụy Minh Diệp xưa giờ luôn vậy, có chết cũng phải khiến đối phương chết tới không nói được tiếng nào.

"Mẹ nó, để về mình mắng cô ấy!" Tốc độ trở mặt của Trần Diệc Dương rất nhanh, nhướng đôi mắt hoa đào phong lưu lên, anh ta cầm một chai rượu lên khui nắp ngửi một cái, nói bằng giọng làm lành: "Không tệ, rượu ngon, nào, Ngụy Ngụy, ly này..."

Chữ "rót đầy" chưa kịp nói ra thì thấy Ngụy Minh Diệp bỗng duỗi tay ra quét chai rượu trong tay Trần Diệc Dương xuống đất.

Tiếng "loảng xoảng" chói tai phá tan bầu không khí, chai rượu vỡ nát, mùi rượu lan tràn ra xung quanh.

Mọi người đều nhìn ra được tối nay tâm trạng của Ngụy Minh Diệp không tốt.

Cuối cùng Trần Diệc Dương phải trưng ra bộ mặt cười mới miễn cưỡng dọn sạch đống bùi nhùi này đi.

Ngụy Minh Diệp thắng gần một nửa chiếc xe của anh ta, sắc mặt mới đỡ hơn một chút.

Trần Diệc Dương mếu máo, thua tiền là đại gia, nói sao cũng phải mắng vài câu cho hả dạ, "Khó dỗ, Ngụy Ngụy cậu còn khó dỗ hơn cả con gái!"

Khi ấy Ngụy Minh Diệp chẳng nói gì, sau đó đánh thắng hết ba người trên bàn rồi mới nói: "Biết thì tốt."

Tới gần sáng thì giải tán, lúc này Trần Diệc Dương mới biết được nguyên nhân tại sao tâm trạng Ngụy Minh Diệp không tốt.

Tổ tông trong nhà gây chuyện nữa rồi.