Chương 21: Ta Lần Đầu Thấy Y Khóc.

Trần Minh Triết bị cơn sốt hành hạ khiến cả người mệt nhừ, còn uống thuốc mà hắn đưa làm y ngủ rất lâu. Đến khi tỉnh lại cũng đã là giờ Tỵ*, y bị ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt mỹ lệ. Mi tâm nhíu lại rồi theo bản năng mà đưa tay lên che ánh nắng đi từ từ mở mắt ra.

(Giờ Tỵ: khoảng 9 đến 11 giờ trưa).

Y mệt mỏi sờ tay sang bên canh.

Không có ai.

Y liếc mắt sang đó, hắn thật sự đã bỏ đi rồi. Y xoay người sang cuộn tròn mình lại nằm đó tận hưởng chút hơi ấm còn vương lại của hắn, lười biếng mà nhắm mắt. Y nằm đó thật lâu không có bất kì động tĩnh gì, y cảm thấy người một chút sức lực để tự ngồi dậy cũng không có chỉ đành nằm đó.

Thật lâu sau, y mới nghe có người mở cửa bước vào nhưng y không buồn để tâm tới cứ nằm im ở đó. Người nọ thấy y không có động tĩnh liền đi lại gần sờ nhẹ lên mặt y gọi: "Sư tôn."

Nghe giọng nói quen thuộc y chậm rãi mở mắt ra, xoay đầu nhìn người trước mắt, môi mỏng mấp mấy: "Hạ Vũ."

"Là ta."

Hắn ngồi xuống bên cạnh y nhẹ gật đầu rồi ân cần mà đỡ y ngồi dậy.

"Vốn là định để người ngủ thêm nữa nhưng ta thấy ngủ lâu quá cũng không tốt định đến gọi người dậy..."

Y liếc nhìn hắn: "Vất vả cho ngươi rồi."

Hắn vội xua tay, nói: "Ta không cho người nói như vậy. Ta có thể chăm người cả đời mà."

Y hơi cong môi lên, đáp: "Đây là ngươi tự nói, vi sư sẽ nhớ rõ."

Hắn nghe y nói liền nở một nụ cười, nụ cười này của hắn làm tâm y rung động, xao xuyến nó hằng đêm. Nụ cười vẫn mang vẻ thiếu niên mười ba tuổi khi hắn vừa gặp y, bái y làm sư. Trần Minh Triết vẫn luôn nhớ rõ như in nụ cười và gương mặt tươi sáng năm đó.

Y đưa tay sờ nhẹ lên mặt hắn, y muốn khắc sâu nó vào trong lòng không bao giờ quen. Bởi...thời gian không còn nhiều nữa.

Ngày đó...sắp đến rồi.

Hắn bất ngờ khi y sờ mặt mình liền ngước mắt nhìn liền thấy người kia lại thẫn thờ không nói một lời. Ánh mắt chứa biết bao đau thương, mất mát lại len lỏi một chút ôn nhu cùng yêu thương trong đó. Ánh mắt cực giống kiếp trước lúc y triệu Âu Dương ra cầm chui hướng mũi kiếm về tim mình, trong chốc lát máu tưới bắn ra tung tóe...

Hắn mở to mắt liền ngay lặp tức ôm y vào lòng, giọng run rẩy gọi: "Sư tôn..."

Bất ngờ bị hắn ôm, y liền giật mình mà quay đầu nhìn hắn: ""Ngươi...sao lại..."

Hạ Vũ không lên tiếng, y cũng đành đưa tay lên mà vuốt nhẹ lưng hắn. Hạ Vũ ôm y một lúc đến khi bản thân bình tĩnh lại mới buông y ra, nói: "Sư tôn, để ta lấy nước ấm lau người cho người, sư tôn đợi ta một chút."

"Ừm."

Nói rồi hắn đứng dậy đi đến phòng tắm của y lấy một thao nước nhỏ dùng linh lực làm nó ấm lên, hắn lấy khăn cùng một bộ y phục cho y. Lau người cẩn thận hắn liền giúp y mặc y phục cẩn thận. Hắn đem đồ đi cất, sau đó liền ra ngoài dặn Hàn Anh lấy thức ăn hắn đã nấu đem đến.



Trong lúc đợi, hắn ngồi xuống cạnh y. Trần Minh Triết đang giơ tay hơi cao mà ngấm ngía bộ y phục, hắn thấy lạ liền hỏi: "Sao thế sư tôn?"

Y nghe hắn hỏi liền đặt hai tay xuống: "Không có gì. Nhưng mà...đây vốn không phải y phục của ta."

Hắn nghe y nói thế liền cười, đáp: "Đây là hôm qua ta mua cho người. Người thấy sao?"

"Ngươi mua?"_Y hơi nheo mắt nhìn hắn.

Hắn liền gật đầu: "Ừm."

Cốc...cốc...cốc.

Hàn Anh ở bên ngoài gọi: "Thái tử, cháo cùng với thuốc người dặn đây."

Hắn mở cửa ra cầm lấy nó: "Cảm ơn ngươi. Ngươi trở về đi."

Hắn định xoay người bước vào liền nghe Hàn Anh nói.

"Thái tử, trời lạnh, tuyết phủ kín như thế. Người...vẫn nên mặc áo khoác vô ạ."

Hàn Anh với âm giọng nhẹ, ngào ngào mà nói. Tay đưa ra một cái áo lông cừu, dùng đội mắt đào hoa nhìn hắn với vẻ mặt cầu mong hắn sẽ nhận.

Hạ Vũ nhìn hắn thần khẩn như thế nhưng cũng không đưa tay ra nhận: "Ngươi mặc đi. Ta thấy ngươi mặc cũng khá ít, ngươi mặc nó vào không cần bận tâm ta."

"Ta..."_Hàn Anh định lên tiếng nói gì đó nhưng vừa mở miệng liền cúi mặt xuống.

"Vâng. Ta trở về cung trước.""_Nói rồi liêng ngoảnh mặt bỏ đi, Hàn Anh chạy thật nhanh mà trở về.

Hắn khó hiểu nhìn theo, lại lắc nhẹ đầu rồi đóng cửa bước vào. Hắn đặt khay lên bên giường y rồi ngồi xuống, tay cầm lấy muỗng sứ múc ít cháo thổi nguội.

"Ngươi làm như thế không sợ hắn đau lòng sao? Dù sao hắn cũng quan tâm ng..."

Lời chưa dứt, muỗng cháo liền đưa vào miệng y. Hắn liền nói: "Ta với hắn có là gì...người không cần lo."

"Rõ ràng hành động đó của hắn không phải là bình thường...""

Hắn múc thêm một muỗng cho y, đáp: "Ta biết. Kì thật từ khi trọng sinh ta đã nhiều lần nghĩ tới tại sao kiếp trước hắn tận tâm phục mệnh ta như thế. Kiếp này, ta có để ý hành động của hắn...nếu sư tôn nói vậy, ta cũng đoán được hắn đối với ta như nào."

Y hơi thở dài: "Ngươi định phụ lòng người thích ngươi à?"

"Nhưng ta không thích hắn. Vả lại ta đối xử với hắn cũng không tệ."

Hắn đút thêm một muỗng cháo cho y, liền cười: "Sao vậy? Chẳng lẽ...người cũng có ý gì đó với ta nên..."



Hắn lúc này hơi nheo mắt nhìn y, gương mặt cực kì nham hiểm.

Y liền trừng mắt nhìn hắn: "Đừng có hồ ngôn loạn ngữ."

"Được, được. Ta sai rồi, sư phụ trách phạt ta như nào cũng được."

Y không nói gì, cứ để mặc hắn đút y ăn. Thật ra hắn đoán đúng, y là có chút ghen tị, bởi hắn có thể biết được tâm tình của người khác. Nếu như hắn có thể biết được tâm tình của y thì hay biết mấy, y dặn lòng hắn đối với y như thế là chuộc lại lỗi lầm kiếp trước đối với y, y sợ nói ra tình cảm của mình liền bị hắn ghét bỏ.

Y chỉ có thể chôn sâu tình cảm này tận trong đáy lòng, y cảm thấy được hắn chăm sóc với tư cách là đồ đệ với sư phụ này cũng tốt, ít ra hắn không ghét y.

Có lẽ là phát sốt cùng với nỗi lòng quá lớn, Trần Minh Triết không biết từ khi nào gương mặt mình có một giọt nước ấm nóng. Ánh mắt ngập tràn thủy lệ, y siết chặt chăn bông trong tay, cơ thể không tự chủ được mà run lên.

Hắn thấy y khóc liền hoảng hốt mà đặt tô cháo xuống, hai tay nâng gương mặt y lên.

"Sư tôn."

Y ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, môi mỏng mím chặt lại không nói một lời

Đây là lần đầu hắn thấy y khóc, hắn không biết làm như thế nào. Đành đưa tay lau nước mắt cho y, ôm y vào lòng an ủi: "Sư tôn, đừng khóc. Ta luôn bên người, có chuyện gì hãy cứ nói với ta, sư tôn."

Y lúc này không kìm chế được mà ôm trầm lấy hắn, mọi cảm xúc kìm nén đều bộc phát ra ngoài. Y khóc trong lòng hắn, âm thanh trong trẻo từng tiếng thút thít đứt quãng mà vang lên.

Tim y, tim của y thật sự đau quá. Thật sự rất đau, giống như có ai bóp chặt lấy nó, thậm chí còn đau hơn việc y tự cầm kiếm đâm mình. Ai đó bóp chặt lấy nó, dùng dao cứa nó ứa máu ra rồi lại sát muối vào như vậy. Thật sự rất đau. Cổ họng nghẹn ức không nói nên lời, nằm trong lòng hắn mà khóc như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.

Y thật sự phải làm sao đây?

Hắn ôm chặt người trong lòng cố gắng vỗ y.

Sư tôn của hắn. Bảo bối của hắn, người hắn yêu nhất. Hắn đã hứa nhất định phải bù đắp cho y, nhất định tìm thời cơ thích hợp nói cho y biết chân tình của mình, chăm sóc y nửa đời còn lại. Bảo bối hắn hết mực thương yêu cùng chân quý. Đột nhiên bây giờ nằm trong lòng hắn khóc ấm ức như này, hắn phải làm sao cho đúng đây. Hắn thật sự không biết phải làm như nào cả?

"Hạ Vũ, làm ơn đừng bỏ ta...Ta xin ngươi, ta thật sự...Nếu...nếu người bỏ ta, ta thật sự không thể chịu đựng..."

Y nghẹn uất mà cầu xin hắn, nước mặt cứ liên tục rơi đầy khuôn mặt. Trần Minh Triết tự cao tự đại luôn nghiêm chỉnh bây giờ lại khóc như một đứa bé mà ôm hắn cầu xin hắn đừng bỏ y.

Hạ Vũ không kìm chế được nghẹn giọng đáp: "Được, sư tôn. Ta hứa, ta nhất định không bỏ người. Người đừng khóc...ta thật sự không chịu được. Sư tôn..."

Hắn cận lực ôm càng chặt người trong lòng mà vỗ y, Hạ Vũ ôm chặt như thể muốn đem người này cùng hòa làm một với hắn, mãi mãi để người ở cạnh bên hắn, nửa bước không rời.

Thật sự, nếu yêu người thì tại sao lại không nói?

Giữ mãi trong lòng, âm thầm chịu đựng rồi lại tự làm khổ nhau như thế.

Tại sao lại tự làm đau mình?