Chương 22: Sư Tôn Cũng Thật Là...

Ba ngày nay, Trần Minh Triết trong mấy ngày này không bước được một chân ra khỏi phòng, cứ ngồi rồi nằm lì ở trên giường. Hạ Vũ không cho y đυ.ng tới việc gì cũng không cho y đi đâu.

Tuyết thì rơi đầy trời, hắn suốt ngày ru rú ở bên cạnh y rồi lại chạy tới Thu Hải Đường nấu đồ ăn cho y. Trần Minh Triết nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, y chỉ bị sốt thôi chứ có gãy chân hay tay gì đâu mà hắn cứ bắt y ở yên một chỗ, nhìn cứ giống như cha chăm sóc cho đứa con mới chào đời vậy. Lại còn không cho y tự ăn mà cầm muỗng đòi phải đút y ăn bằng được. Thật hết nói nổi.

Kệ đi, dù sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi này ở cạnh hắn như thế cũng tốt.

Y vốn là người kiệm lời, tính khí là khó làm cho rất nhiều người ghét y. Y luôn lủi thủi một mình cũng đã quen, bây giờ người y thầm thườn trộm nhớ ở cạnh chăm sóc y, y làm sao có thể từ chối được. Cứ hưởng thụ trước khi nó biến thành cho tàn đi.

Đang yên đang lành, cả Thanh Thiên Long vang lên tiếng của Tông chủ họ Trần khiến ai nấy đều kinh hãi.

"Hạ Trình Thiên, có phải mấy hôm nay ta không nói ngươi lại làm tới không?""_Trần Minh Triết cầm gối ném mạnh vào người hắn.

Hạ Vũ ôm cái gối lại: "A...Sư tôn à. Ta là lo cho người mà."

Y trừng mắt nhìn hắn: "Ta mượn ngươi lo mấy chuyện như thế chắc."

Nói rồi, y tức giận đứng dậy thay y phục không thèm quan tâm hắn hậm hực bước tới mở toang cánh cửa phòng. Hắn vội chạy lại can: "Ấy, sư tôn. Người định đi đâu?"

"Lên triều."_Y tức giận đáp, tay đẩy hắn ra.

"Nhưng sư tôn người thật sự chưa khỏi bệnh mà. Với lại trời lạnh như thế, người xem tuyết rơi dày như vậy..."

Y xoay mặt liếc hắn: "Thì sao? Chẳng lẽ ta ở đây nhìn các ngươi tình tứ..."_Lời chưa dứt Trần Minh Triết liền ngậm miệng, thẹn quá hóa giận quay mặt đi.

Hắn ngớ ra: "C...Cái gì? Tình...tứ? Ai?"

Y không thèm nhìn hắn phất tay áo bước ra ngoài, hắn thấy y đi liền cầm theo cái áo choàng tới cho y. Trần Minh Triết chán ghét nói: "Ngươi tự giữ mà dùng. Ta không cần."

Nghe y nói câu đó hắn liền hiểu ra vấn đề: "Ây da, sư tôn à. Ta đã nói ta với Hàn Anh không có chuyện gì rồi mà...Người phải tin ta chứ."

Hắn dứt khoác xoay người y lại choàng áo lên: "Người đừng hiểu lầm ta như thế, sư tôn à. Ta thật sự không có gì với hắn cả."

Y rũ mắt: "Ngươi nói luống cuống giải thích với ta làm gì. Ta với người cũng chỉ là..."_Dừng một lúc, y nuốt một ngậm nước bọt nén lại cơn giận nói: "Sư đồ thôi."

Y thật sự có du͙© vọиɠ với Hạ Vũ thì sao? Y yêu đơn phương hắn thì đã sao? Lòng tự tôn cùng cao ngạo của y đã luôn khiến những người xung quanh không có chút cảm tình gì với y. Bọn họ đối tốt với y chỉ vì Trần Minh Triết là huynh đệ thân thiết của Hoàng đế, vì y là Tông chủ đứng đầu trong các tông môn. Y biết điều đó nhưng y cũng chẳng quan tâm, huống hồ y đã quen rồi.

Thậm chí chút tình cảm này y cũng chẳng chịu nói ra, cứ giữ trong lòng mặc kệ thời gian có cuốn trôi, bóp chết thứ tình cảm hèn mọn chết tiệt này của y. Trừ một sợi dây chuyền, một cái vòng tay và vài bộ y phục, sẽ chẳng còn gì lưu lại.

Cứ mỗi lần thấy Hàn Anh quan tâm hắn như thế trong làng vô cùng bực tức như núi lửa trào dâng cùng sự đau đớn khó tả.

Nhưng nó thì được tính là gì?

Là...ghen ư?



Ý nghĩa vừa vụt qua liền làm cho Trần Minh Triết nghẹn họng không biết nói gì cũng không biết làm gì. Đứng một hồi lâu, y ngước mặt lên nhìn hắn rồi liền xoay lưng bỏ đi.

Trời thực rất lạnh, y còn hết sốt, dù đã khoác lên áo choàng nhưng y vẫn thấy rất lạnh, tay siết chặt lấy góc áo mà bước nhanh hơn. Hạ Vũ chưa kịp phản ứng gì đã thấy y bỏ đi hắn vội chạy theo: "Sư tôn, ta làm gì sai sao?"

"Không."

Hắn hơi thấp thỏm trong lòng hỏi: "Vậy sao người lại bỏ đi như thế?"

Y không mặn không nhạt đáp hắn: "Lên triều."

Hắn nghe y trả lời như thế liền nhớ ra hôm nay là buổi triều quan trọng về chuyện đại tế Thiên đạo, hắn chợt không nói thêm lời nào mà cùng y đi đến hoàng cung.

Đến nơi cả hai hành lễ với Hạ Luân rồi lặp tức về chỗ ngồi của mình.

Cuộc họp triều lần này không khác mấy so kiếp trước, chủ yếu là bàn về trận pháp cùng cách chiến đấu. Định là không thay đổi gì đột nhiên y lên tiếng khiến hắn vừa uống ly trà vào miệng liền phun hết ra ngoài.

"Đổi vật hiến tế thành ta đi."

Hạ Vũ đặt ly trà xuống, nhíu mày nhìn y: "Sư tôn à."

"Minh Triết, đệ sao thế?"_Hạ Luân cũng khó hiểu mà nhìn hắn.

Y không biếu cảm, cầm ly trà nhấp một ngụm, đáp: "Ta không sao. Lần đại tế này vật hiến tế sẽ là ta."

Hạ Vũ đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, hắn không lên tiếng. Hạ Luân cùng Hạ Tiêu và đám triều thần đều nhìn y không ai nói một lời, bởi nếu y quyết định như thế nào dù sống chết đều không đổi.

Buổi triều vừa tan. Trần Minh Triết vừa đứng lên thì Hạ Luân cùng Hạ Tiêu bước lại chỗ y.

Hạ Luân nói: "Đệ đã nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi."

Hạ Tiêu: "Sư tôn người..."

Y chau mày nghiêm túc nói: "Chuyện ta đã quyết, các người không ai thay đổi được. Ta sẽ là vật hiến tế."

Dừng một lúc y liền nói: "Dù thế nào cũng phải là ta. Ta hơi mệt, ta trở về trước."

Nói rồi y xoay lưng bỏ đi, Hạ Luân cùng Hạ Tiêu chỉ biết nhìn y mà kẻ lắc đầu, người thở dài. Hắn thấy thế bèn chào hai người rồi chạy theo y.

Cả hai vừa đến nơi khá vắng người, hắn liền chạy lại kéo tay y vào trong gốc cây gần đó, ngón tay thon dài siết lấy cổ tay y. Trần Minh Triết chịu đau nhíu máy lại: "Ngươi làm gì v..."



"Người bị điên rồi sao? Tại sao lại phải làm như thế?"_Chưa để y nói hết câu thì hắn tức giận hét lên.

Hắn nhìn thẳng vào mắt y: "Tại sao phải làm thế hả sư tôn? Người nói ta nghe đi."

Hạ Vũ đau khổ cùng tức giận mà rống lên từng chứ. Trần Minh Triết liền lặp tức quay đầu lảng tránh đi: "Đó là cách duy nhất ta có thể làm Hạ Vũ."

Hắn cười khổ: "Ha, điều duy nhất. Sư tôn người thật sự hết thuốc chữa rồi. Người làm như vậy chẳng khác nào..."

Hắn ngập ngừng, cổ họng nghẹn ức mà nói tiếp: "...người tự gϊếŧ mình cả sư tôn. Người hứa không bỏ ta mà, sư tôn..."

Y siết chặt tay lại, móng tay đâm vào da thịt khiến bàn tay ứa máu ra, y cắn chặt môi kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Hạ Vũ lúc nói xong câu đó nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống lên mu bàn tay y, cổ họng hắn như bị ai bóp chặt, đau đến không nói nên lời.

Y cảm nhận được một giọt nước rơi lên tay mình liền xoay mặt qua. Đối diện với y là gương mặt đẫm nước mắt, ánh mắt đầy thống khổ cùng đau thương nhìn y. Trần Minh Triết đưa tay lau cho hắn: "Hạ Vũ, làm ơn. Xin ngươi hiểu cho ta. Vi sư không thể trơ mắt nhìn các ngươi một sống một chết như kiếp trước. Hạ Vũ."

Hắn không nhịn nổi mà lớn tiếng: "Ta hiểu cho người rồi ai sẽ hiểu cho ta. Sư tôn, người rõ ràng..."

Trần Minh Triết liền ôm lấy hắn: "Hạ Vũ, đừng như thế. Ta thật sự không đành lòng để ngươi mất đi gia đình lại trở thành kẻ mồ côi một lần nữa. Cũng không thể để sư huynh ngươi cùng Lan nhi chưa đến với nhau lại ở trong cảnh kẻ còn người mất được, Hạ Vũ..."

"Hạ Vũ, ta thề sẽ bảo vệ các ngươi, chỉ cần các ngươi còn sống, chỉ cần tất cả đều bình an. Ta..ta dù có chết cũng cam lòng. Chỉ cần ngươi và bọn họ sống sót trở về, ta đều..."

Nói đến đó y nghẹn ngào, hít một hơi sâu, nhắm chặt mặt ngăn không nước mắt chảy xuống mà nói tiếp: "...đều sinh tử không oán. Tất thảy đều chấp nhận."

Nghe đến đây hắn liền đầy y ra, cầm chặt lấy bả vai y: "Sư tôn người có biết người đang thề cái gì không hả sư tôn? Người thật sự bị bệnh đến phát điên rồi sư tôn. Người...thật sự không còn thuốc chữa nữa rồi, sư tôn..."

Y mím chặt môi không nói. Hắn buông y ra, tức giận xoay người bỏ đi. Vừa đi được hai bước hắn dừng lại nói với âm giọng tràn đầy lửa giận cùng thống khổ: "Trần Minh Triết, cho dù như thế nào ta đều phải thấy ngươi trở về. Nếu ngươi chết ta sẽ hận ngươi suốt cả đời."

Hắn hét lên rồi bỏ đi thật nhanh, y ngã lưng vào thân cây ngồi sụp xuống. Thật lạnh...Y đã quá mệt rồi. Làm ơn để y ích kỉ một lần đi. Y thật sự đã rất mệt rồi.

Trần Minh Triết ngước mặt lên nhìn bầu trời kia, tuyết đang tiếp tục rơi. Y thấy hốc mắt cay xè, một giọt nước ấm nóng chảy dài từ khóe mắt lăn xuống gương mặt diễm lệ của y. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt sói đó dần tan chảy ra thay vào đó là nỗi cô đơn cùng tuyệt vọng. Y đưa tay siết chặt tấm áo nơi trái tim.

Đau quá...Tim y thật sự đau quá....

Trần Minh Triết thật sự là lực bất tòng tâm, y không có sự lựa chọc khác. Y đã...không còn đường lui nữa rồi.

Y ngồi dựa vào đó thật lâu mới đưa tay run rẩy vì lạnh kia lên lau đi nước mắt. Đưa tay vịnh vào thân cây từ từ đứng dây, có lẽ do trời lạnh cùng ngồi trên nên tuyết khá lâu khiến chân y tê cứng. Y chậm rãi bước từng bước khó khăn trở về Thanh Thiên Long.

Từ lúc trở về, y cứ ở suốt trong phòng không chịu ra ngoài. Ai gọi y cũng không ra mở cửa mà đều mở miệng bảo rằng mình không sao. Y liên tục hai ba ngày không ăn không uống cứ ở yên trong phòng. Hạ Tiêu cùng Tuyết Lan rất lo cho y, Lạc An cũng đến khuyên y không được đành nói với Hạ Luân cùng Lan Y đến, kết quả đều bằng không. Còn hắn mấy ngày nay cũng đều không đến tìm y.

Y ngồi trong này trầm ngâm. Dựa lưng vào góc giường, tay ôm chặt tấm chăn dày, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Ngày đó...sắp đến rồi. Sắp kết thúc tất cả rồi.

Hạ Vũ, đến cuối cùng ngươi cũng không muốn gặp ta. Ngươi ghét ta tới vậy rồi sao?