Chương 18: Sư Tôn Dỗ Ta.

Hắn dành cả một ngày kể hết chuyện ở Nhân giới cho sư tôn của hắn nghe. Y kinh ngạc nhìn hắn rồi lại lộ vẻ đắc ý nói.

"Không hổ là đệ tử của Trần Minh Triết, lần này ta nhất định sẽ đem chuyện này lên nói trước triều sẵn tiện dạy cho lão già đó một bài học."

Hắn gật đầu:""Đúng đó sư tôn, lần này phải cho ông ấy biết sư tôn là ai, còn đệ tử của sư tôn là ai.""

Y mỉm cười nhìn hắn.

""Được, vi sư thay ngươi dạy cho lão biết người của Thanh Thiên Long chúng ta không dễ đυ.ng."

"Ừm.""_Hạ Vũ gật mạnh đầu.

"À đúng rồi, sư tôn"_Hắn kéo tay y.

Y liếc hắn:""Lại làm sao?""

"Lúc ta xuồng Nhân giới ta toàn mặc bạch y giống sư tôn."

Y nhìn lấy quyển sách trên bàn:"Ta biết, ngươi còn được gọi với danh Bạch Y Hạ Giới."

Lúc hắn xuống Nhân giới làm việc thiện, nhưng y nhân ở dưới lấy lòng cảm tạ mà viết ra một quyển sách về hắn cùng những việc hắn đã làm nhằm để thay lời cảm ơn. Y hay tin liền cho người đi mua nó về liền đọc hết trong một đêm.

Mắt thấy y không biểu tình, hắn hơi chột dạ nói:"Sư tôn, người sao vậy? Người...không thích sao?"

Hắn hơi cúi đầu xuống, y nghe hắn nói thế liền ngạc nhiên mà nhìn hắn, Trần Minh Triết khẽ thở dài. Cái tên ngốc này lại nghĩ lung tung nữa rồi.

Y đưa hai tay nâng mặt hắn lên:""Hạ Vũ, ngươi xuống Nhân giới giúp người làm việc thiện. Còn được người đời gọi là Bạch Y Hạ Giới có biết bao là tôn kính, vi sư vui mừng còn không hết."

"Thật sao sư tôn."

"Thật. Thế nên sau này đừng nghĩ lung tung nữa. Ta nói này ngươi nghĩ lung tung hoài như thế ta sẽ không bao giờ nhìn mặt ngươi nữa."

Hắn nghe câu cuối liền hoảng hốt:"Không đâu, sư tôn. Ta hứa sẽ không nghĩ lung tung một lần nào nữa. Người đừng bỏ mặt ta."

Y bất ngờ, Trần Minh Triết không nghĩ rằng hắn sẽ có phản ứng như thế. Y định mở miệng nói gì đó, lại bị hắn nhào tới ôm. Y cảm thấy bả vai ươn ướt, nghe tiếng thút thít bên tai cùng với giọng nghẹn ngào, tay hắn ôm y càng chặt.

"Không, sư tôn. Ta nhất định không cho người đi nữa. Sư tôn...người bỏ ta ba năm là đủ rồi....Ta không muốn lúc nào mở mắt nhìn đều là thấy cái xác lạnh nằm yên một chỗ như thế nữa...Sư tôn..."

Hắn liền ôm y mà khóc như một đứa trẻ, y bây giờ bối rối không biết phải làm sao đành phải ôm hắn mà vỗ thôi. Y không ngờ mình chỉ vô tình nói như thế lại khiến hắn trở thành như vậy. Có lẽ việc y tự lấy kiếm đâm xuyên tim đã trở thành nỗi ám ảnh của hắn, cả hai đời vẫn không quên được.



"Hạ Vũ à....Ngươi đùng khóc nữa. Ta hứa sẽ không bỏ ngươi nữa, ngươi đừng khóc...."

Y đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, người trong lòng có lẽ đã nín nhưng vẫn còn thút thít rất nhỏ vang lên.

Trần Minh Triết đành ngồi đó dỗ hắn thêm một chút cho tới khi hắn hoàn toàn bình tĩnh mới đầy nhẹ hắn ra.

"Ngươi trở về tắm rồi ngủ đi."

"Nhưng sư tôn...Trời đã tối vậy rồi, người cho ta..."_Hắn nũng nịu nhìn y.

Y đứng dậy:"Nhưng y phục của ngươi...."

Y nhìn ánh mắt cầu xin của hắn, thật sự tâm đã mềm nhũn không nở đuổi hắn đi. Y bước tới tủ lấy một bộ y đưa cho hắn.

"Ngươi đi tắm trước đi."

Hắn cầm lấy bộ y phục mỉm cười nhìn y:"Vâng, sư tôn.""

Nói rồi hắn chạy đi vào phòng tắm, y cũng không thể đợi hắn đành lấy một bộ rồi ra nhà tắm của môn phái tắm. Chỉ có giấc tối này không có ai, y mới có thể đến đó.

Hắn tắm xong trở về không thấy y đâu. Hắn chạy khắp phòng tìm, rồi lại chạy ra ngoài cố gắng gọi tên y. Trong lòng hắn dấy lên nỗi bất an. Không lẽ y lại bỏ hắn đi rồi. Hạ Vũ sắp rơi vào tuyệt vọng, ngay lúc này nghe tiếng gọi hắn.

"Hạ Vũ, sao ngươi lại ra đây?"

Hắn quay lại, là y. Y đang cầm một bộ y phục cũ vừa thay ra đem về giặt. Kết quả lại thấy hắn với vẻ mặt lo lắng cùng đau khổ mà đứng đó với hốc mắt đỏ hoe.

Y trách hắn:"Trời lạnh thế này, ngươi cũng vừa tắm xong còn ra đây hứng gió để đổ bệnh à."

""Sư tôn...Người...""_Hắn ngơ ngác mà nhìn y.

"Ta làm sao?"

Gì thế này, y cầm bộ y phục cũ, tay cầm khăn, tóc được búi lên cao làm lộ ra xương quai hàm đĩnh bạc của y. Hắn nghĩ nghĩ, chẳng lẽ y đến nhà tắm. Thế mà hắn lại làm um sùm lên như thể ai bắt cóc y đi.

Hắn ngượng ngùng gãi đầu không biết làm như nào cho đứng. Bèn lên tiếng đánh trống lãng.

"À...ờm...Ta thấy hơi nóng ra hóng gió xíu thôi."

Y nhìn hắn không nói gì mà mở cửa bước vào phòng. Y lúc nãy nhìn hắn cũng có thể đoán được chín phần mười là hắn sợ y bỏ đi. Hắn thật sự sợ y bỏ đi tới như vậy. Trong lòng lúc này vừa vui vừa dấy lên một nỗi chua sót. Hắn như thế cũng là tại y nhưng mà...đó chính là cách duy nhất y có thể làm để cứu hắn.



Y hít một hơi sâu bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng xuống. Đứng chỉnh lại giường để cả hai ngủ. Thấy hắn mãi không chịu vô y xoay đầu nhìn ra ngoài nói lớn.

"Nếu ngươi không chịu vào ngủ thì ta đóng cửa phòng lại đấy. Ngươi tự quay lại cung trở về phòng của mình mà ngủ."

Hắn giật mình, nghe y nói mà chạy vào.

"Ta vào ngủ ngay đây.""_Hắn chạy vào tiện tay kéo cửa khóa lại.

Y nằm trên giường nhắm mắt lại, hắn bước lại bàn thổi tắt đèn đi. Hắn lại leo trên giường nằm đó.

Hắn cứ ôm gối ôm, mắt nhìn y mãi không chịu ngủ. Y cảm giác có người nhìn mình, y khó chịu mở mắt ra xoay đầu nhìn hắn.

"Ngươi không ngủ đi, nhìn ta làm gì?"

Hắn lại nhõng nhẽo:""Sư tôn, ta khó ngủ. Ta đi lâu như thế không ngày nào ngủ được hết. Bình thường ngươi ôm ta ngủ ta đã quen rồi. Sư tôn à..."

Hắn đem âm giọng trong trẻo, thấp giọng mà năn nỉ y đến đáng thương. Y nhìn hắn không nói gì, cuối cùng rồi cũng bị đánh gục dưới sự đáng thương cửa hắn. Y xoay người lại giơ tay ra, hắn liền ôm gối chui vào lòng y tay vòng qua ôm eo y, mắt nhắm lại. Trần Minh Triết thuận tay kéo chăn cao lên mà đắp cho hắn không bị lạnh, tay ôm hắn vỗ...

"Sư tôn à, ta lớn rồi người không cần hát ru như thế..."

"Ừm."

Y gật nhẹ đầu nhưng miệng hát thì vẫn cứ hát. Không phải hắn không thích chỉ là hắn thấy như thế chẳng khác gì mẹ vỗ đứa con mới sinh. Âm giọng vừa trầm vừa nhẹ vang lên ngân nga câu hát, hắn bất lực đành để y hát như thế. Hắn nghe giọng hát cuốn hút, mềm mại ấy đến khi thϊếp đi mà chẳng hay.

Y dỗ hắn được một lúc, thấy hắn đã ngủ sâu. Y ngừng hát, cúi đầu hôn trán hắn một cái khẽ giọng.

"Hạ Vũ, ngủ ngon. Ta sẽ mãi bảo vệ ngươi, sẽ không bỏ ngươi nữa. Đừng lo lắng gì cả. Hạ Vũ, tin ta."

Dứt lời y cùng hắn chìm vào giấc ngủ.

Con người chính là thế.

Bị hận thù che lắp mà trở nên điên cuồng thỏa mãn nỗi thù hận mà không thèm quay đầu lại nhìn lấy, để khi mất đi lại ôm nỗi ân hận cả một đời.

Vì si tình mà làm tất cả, không lời oán trách, tự ôm đau thương về cho mình, sống một đời đau thương.

Một kẻ sống lại nhất quyết không rời người kia nửa bước.

Một người sống lại dành cả đời để độ cho quân được bình an.