Chương 17: Ta Không Tin Nổi...

Hạ Trình Thiên xuống Nhân giới giúp người dân hoạn nạn, hắn cho họ đồ ăn thức uống, giúp hết người này đến người khác có biết bao người yêu thương, trân quý hắn, còn đặt cho hắn cái danh Bạch Y Hạ Giới. Hắn từ lúc xuống Nhân giới đều mặc một thân bạch y đi cứu thế chúng sinh, không từ mệt mỏi.

Ban ngày kiên định giúp người, hắn đêm nào cũng nằm trong liều trại không ngừng ôm bộ bạch y mà Trần Minh Triết tặng hắn, ôm vào trong lòng nâng niu, ánh mắt biết bao nhung nhớ về người kia. Hắn mong có thể giúp những người gặp nạn kia có thể sống lại một chuỗi ngày bình yên, càng mong hơn có thể trở về gặp lại vị cố nhân mình hằng đêm nhung nhớ.

Y là cố nhân của hắn, là người hắn dành cả một đời yêu hận tương bồi. Là người mà hắn thề rằng nếu được sống lại đều dành hết tâm quyết mà bảo vệ y.

Bảo vệ thanh danh trong sạch, bảo vệ y khỏi nhiễm bụi trần, chỉ cần y có thể sống an yên. Hạ Vũ hắn có chết cũng đều cam lòng.

Thần giới.

Kể từ khi Hạ Vũ đi Trần Minh Triết giống như người mất hồn. Lúc nào cũng ngán ngẩm trong muốn làm bất cứ việc gì. Triều chính cũng chẳng màng đưa ra ý kiến, đọc sách thì không tập trung, đọc rồi cứ vứt đại trong phòng rồi bỏ ra ngoài. Hạ Dịch Phong cùng nương tử chỉ biết lắc đầu nhìn y, dù vẻ mặt y vẫn lạnh băng không có chút biểu hiện khác nhưng hai người họ vẫn đoán được, y như thế là bởi vì nhớ hắn.

Tiêu Lan thì không dám để sư tôn của mình làm bất cứ việc gì, họ sợ sư tôn lại nổi nóng đập nát hết nữa thì toang. Hai người bọn họ làm xong việc cũng không dám ở lại trúc xá mà chạy về phủ Vương gia của Hạ Tiêu. Y làm gì mà đến cả Vương gia cùng những người trong Thần giới đều sợ như thế?

Chuyện là như vầy...

Ngày thứ nhất không có chuyện gì lớn. Hôm nay y không dạy cho bọn nó, cứ đi ra đi vô Thanh Thiên Long, hết ngày.

Ngày thứ hai, không việc gì làm, đọc sách, múa kiếm, hết ngày.

Ngày thứ ba, y chạy đến tẩm cung của Hạ Dịch Phong uống trà nóng, hết ngày.

Ngày thứ bảy, không hiểu sao hôm nay dạy đệ tử trong các môn phái bắn cung, bọn chúng cứ mắc lỗi, y nổi giận lớn tiếng mắng họ. Các Tông chủ khác bênh đồ đệ, y quát là không biết dạy đồ đệ tử tế, cầm Tá Nguyệt đuổi đánh bọn họ cả một ngày.

Ngày thứ mười, y nghe tin có người bên môn phái khác phá banh đống sách mà y thích, y liền lôi Hạ Tiêu cùng Tuyết Lan sang đó đánh với bọn họ một trận. Rốt cuộc Tiêu Lan can y không được dành vâng lời đi theo, cả hai còn chưa động tay động chân thì đám người đó bị y đánh cho nhừ tử.

Ngày thứ mười lăm, Hạ Dịch Phong nấu cháo rắn và cháo thịt băm, nhưng y vốn dĩ ghét rắn, cũng rất sợ nó.Hạ Luân không hiểu sao cầm nhằm tô cháo rắn kia mang sang cho y. Vừa thấy cái miếng thịt rắn trong tô cháo, y liền nổi điên lên triệu kiếm Âu Dương rượt nhà vua chạy khắp cung điện. Hoàng hậu chỉ có thể cùng con trai cả và con dâu tương lại mình né đi.

Tháng thứ nhất, y buồn chán quậy banh cả Thần giới khiến các y nhân đều sợ mà tránh xa y, lỡ như chọc y khiến y không vui lại đánh họ nhừ tử.

Tháng thứ ba, lão quan già đó lại nói xấu đồ đệ y trên buổi triều chính, gã bảo đi lâu như thế không về chắc đã làm lỗi lớn gì đó mà không dám quay về. Y nghe thấy thế lật tung cả bàn trà, triệu Tá Nguyệt đánh lão trước triều, Hạ Dịch Phong cũng không dám hó hé một lời. Lão già đó bị phạt lau chùi cả cung điện trong một tháng.



Tháng thứ năm, nghe đám nhóc đó lại phá hư đồ của Thanh Thiên Long y tức điện lên. Một mình đánh nhau với đám nhóc đó. Kết quả bọn chúng nằm trên giường tịnh dưỡng hơn nửa tháng mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy.

Sau những sự việc này, mọi người rút ra kết luận là:

Nếu muốn yên ổn sống thì tốt nhất đừng động đến Thái tử, động tới hắn cũng coi như là động tới y.

Bọn họ thà mắc sai lầm hay bị vô duyên vô cớ bị Trần Tông chủ mắng còn hơn là động đến Thái tử để bị y đánh một trận, y mà đánh thì nhẹ nhất chính là nằm liệt giường tịnh dưỡng vài tháng, nặng thì chắc là đi chầu ông bà, còn được đặt bài vị lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Tháng thứ sáu, lúc này Hạ Vũ vừa hoàn thành công việc ở Nhân giới đã trở về.

Sáng sớm, hắn vui vẻ vì có thể trở về gặp y nhưng vừa bước lên cổng thành thì Tiêu Lan, cha mẹ hắn nhào tới ôm hắn. Nhưng người khác cũng đứng đón hắn với vẻ mặt mừng đến rơi cả nước mắt. Nhưng lại không thấy Trần Minh Triết đâu.

Hắn đẩy họ ra:"Mọi người sao vậy?""

Hạ Tiêu khóc không ra nước mắt:"Đệ đệ yêu dấu của ta, cuối cùng đệ cũng về rồi."

"..."

""Đệ có biết lúc đệ đi, sư tôn người như thế nào không?"

Hắn nghe thế liền lo lắng. Sư tôn của hắn, sư tôn làm sao?

""Sư tôn có chuyện gì? Huynh mau nói cho ta nghe."

Hắn không kìm được mà lớn giọng. Tuyết Lan liền nói.

"Lúc đệ đi, sư tôn người...người buồn chán, phá cả Thần giới, còn đánh nhau với đám đệ tử của Lạc Tông chủ."

Nói tới đây nàng không nhịn được liền che miệng cười. Nhưng người xung quanh cũng vậy

""Cái gì?"

Hắn ngạc nhiên rồi lại hoang mang không tin vào chuyện mình vừa nghe được. Sư tôn của hắn sao lại...



Lạc An lúc này tức lên quát:""Có gì đáng cười? Thái tử, ngài đã về rồi thì khuyên can sư tôn của ngài giúp ta."

Nói rồi Lạc An phất tay áo bỏ đi, vốn Lạc An tính tình khó chịu nhưng cậu là người rất tốt. Có điều cậu và y tính khí không hợp nhau, một người như con khổng tước, một người thì như sư tử, cứ gặp nhau không đánh cũng chọc ghẹo khiến cho người kia tức điên. Bởi vậy đám đệ tử không dám để họ ở canh nhau, ăn cơm ngồi cùng bàn càng không.

Hắn đứng nghe đám người này lãi nhãi đau hết cả tay, bèn lấy lí do mệt nên về nghỉ. Thật ra là hắn chạy đi tìm y.

Hắn tìm cả Thanh Thiên Long đều không thấy y đâu, chợt nhớ tới một chuyện. Hắn chạy ra sau phòng y nơi đó có cả một ao nước rộng, ao nước trong vắt còn có mấy đóa hoa sen. Hắn thấy một y nhân đang ngâm mình ở đó, hắn bèn lại gần gọi.

""Sư tôn."

Nam nhân quay lại nhìn hắn, ngũ quan sắc xảo, mắt sói lạnh lùng nhưng vừa nhìn thấy thấy hắn ánh mắt đó liền đổi thành ôn nhu hiếm có. Hắn thấy Trần Minh Triết chưa mặc y phục đành xoay lưng đi. Y thấy thế đứng dậy xoay lưng nhanh tay mặc y phục vào rồi quay lại.

"Ngươi về rồi."

Hắn quay lại nhìn y, không kìm được chạy vào lòng ôm lấy y, vui mừng nói.

""Sư tôn, ta về rồi."

Y ôm lấy hắn, không nói gì.

""Sư tôn ta rất nhớ người.""

Y thấp giọng:"Vi sư cũng có chút nhớ ngươi."_Thính tai y bất giác đỏ lên.

Hắn buông y ra nắm lấy tay kéo y vào trong phòng, để y ngồi trên giường, bản thân thì ngồi xếp bằng trên giường ngoan ngoãn như một con cún con đợi chủ nhân thưởng cho mình mà nhìn y.

"Sư tôn, hôm nay ta ở lại đây ngủ luôn, tiện kể mọi thứ cho người nghe.""

Y xoay mặt đi:"Tùy ngươi."

Hắn vui mừng nhìn y. Gương mặt này, hành động này và cả giọng nói này hắn nhớ chết mất. Hắn nhớ y đến điên mất rồi.