Sáng ngày hôm đó, hắn thức dậy từ rất sớm, đi thay y phục. Cư nhiên hôm nay hắn lại mặc một bộ bạch y giống Trần Minh Triết. Vui vẻ ung dung ngân nga câu hát đi thu dọn hành lí. Lúc này một người phụ nữ bước vào, nở nụ cười.
""A Vũ, có chuyện gì mà khiến con vui như vậy."_Lan Y xoa đầu hắn cưng chiều nói.
"Không có gì. Mà nè mẫu hậu..."_Hắn nắm tay nàng.
Nàng tỏ vẻ tò mò nói:"Sao thế?""
Hắn xoay một vòng:"Người nói xem, nhi thần...Mặc bộ này đẹp không?"
Nàng bị hành động của hắn chọc cười, nàng bước đến gần chỗ hắn.
"Vũ nhi nhà ta mặc gì mà chẳng đẹp. Nhưng mà..."_Nàng nheo mắt lại.
"Sao thế mẫu hậu?"
"Bộ y phục này ta nhìn có chút quen mắt..."_Nàng ngồi xuống ghế, tay để trên bàn chống cằm nói.
Hắn cúi xuống, tay gãi gái đầu, mặt hơi ửng đỏ, cười hì hì không nói gì. Gương mặt hắn lúc này khiến người ta muốn lại véo cho mấy phát, đáng yêu chết được.
"Ta nhớ rồi. Trần sư đệ từng mặc một bộ giống vậy. Đừng nói là con...."_Nàng hơi mở to mắt nhìn hắn.
Hắn vội xua tay:""M..Mẫu hậu, người đừng hiểu lầm...B...Bộ này là sư, sư tôn tặng đồ nhi."
"Ta đã nói gì đâu nào. Sao con lại phải giật mình thế kia?""
""A..."_Hắn nhìn nàng.
Nàng che miệng cười rồi đứng dậy giúp hắn soạn y phục rồi bước ra ngoài. Nàng đứng lại ngay chỗ cửa nói.
"Trần Tông chủ nói là đợi con ở ngoài cổng thành. Đệ ấy sẽ tiễn con đi. Nhanh lên, đừng để y đợi lâu."_Nàng nói xong rồi bỏ ra ngoài.
Hắn nghe thấy thế hai mắt sáng rực, ba chân bốn cẳng vác theo túi y phục mà chạy ra cổng thành.
Bầu trời hôm nay trong xanh, mát mẻ cực kì. Hắn chạy nhanh ra tới nơi liền thấy hai nam nhân, một người thân bạch y, một người mặc long bào màu vàng đứng đó nói chuyện phiếm. Hắn dừng lại thở hổn hển vì mệt. Hai người kia cảm thấy có người tới liền quay lại nhìn.
"Vũ nhi, con tới rồi à. Lại đây nào."_Hạ Luân vẫy tay bảo hắn lại.
Hắn bình ổn hơi thở ngước đầu lên. Hắn thấy y hôm nay cũng mặc bạch y như thường nhưng lạ là y hôm nay mặc giống với hắn. Ở trong là bộ trung y màu xanh lá, khoác bên ngoài là một bộ bạch y, loại vải mềm không dày cũng không mỏng, tay cầm quạt trắng được họa ảnh đám trúc bằng mực đen cùng với gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng. Đúng là mỹ nhân a.
Hắn đứng ngây ngốc nhìn y hồi lâu, Hạ Dịch Phong thấy hắn không có phản ứng gì liền gọi hắn.
"Vũ nhi..."
Hắn giật mình liền nhanh chóng lại tinh thần mà bước tới chỗ hai người mà cười cười, chấp tay cúi đầu chào.
"Hạ Vũ vấn an phụ hoàng, sư tôn.""
""Ừm."_Y mặt không biểu cảm, tay phe phẩy quạt quạt trước ngực nói.
"Vũ nhi, làn này đi phải thật cẩn thận đó, biết chưa nào?"_Hạ Luân đỡ hắn đứng thẳng người lại, tay xoa xoa đầu rồi chỉnh lại y phục hắn một chút rồi nói.
"Phụ hoàng có việc không thể tiễn con được. Sư đệ sẽ tiễn con xuống chân núi. Con phải thật nhanh trở về đó.""
""Vâng, nhi thần đã biết. Người về cung làm việc đi ạ. À mà, sao không thấy sư huynh vậy?"
Y biểu tình trầm ngâm:"Ta sai nó cùng Tuyết Lan thay ta và ngươi dọn dẹp ở các môn phái rồi."
Hạ Dịch Phong nhìn y:""Được rồi, ta trở về đây. A Triết, làm phiền đệ rồi.""
Y liếc mắt nhìn:""Không có gì, sư huynh cứ về cung trước đi."
"Ừm."_Nói rồi Hoàng đế cùng thị vệ của mình bước trở về cung điện.
Y xoay lại nhìn hắn:"Đi thôi."
Nói rồi y quay đi bước xuống từng bậc thanh của cổng thành, hắn liền vâng lời chạy theo y. Hai sư đồ cùng đi xuống bậc thang, tóc y bay phấp phới trong gió làm y thêm phần xinh đẹp, yêu kiều. Hương hoa nhài nhẹ tỏa ra khiến hắn phát mê, hắn vốn dĩ nghiện nhất chính là mùi hương của y.
Thấy không gian cứ tính lặng như thế, im lặng đến nổi chỉ nghe được tiếng gió. Hắn thấy thế bèn lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt này.
"Sư tôn."
"Ừm?""
Hắn nhìn y:"Người thật sự sẽ không đi cùng ta sao?""
Y trầm ngâm nói:"Rất muốn đi nhưng không được."
Hắn thở dài:""Tại lão quan già đó. Nếu lão không nói thế thì người có thể đi cùng ta rồi. Sau này khi ta làm Hoàng đế rồi ta liền băm gã thành trăm mảnh."
Hắn nói tới đó liền mở toa mắt ngước nhìn bầu trời, hùng hổ nói. Y xoay qua nhìn, dường như bị lời nói cùng hành động hắn chọc cười. Y không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Ta sẽ đợi tới lúc đó."
Hắn vui mừng nói:"Được, sư tôn. Lúc đó ta nhất định sẽ không cho ai bắt nạt người"
"Có người dám bắt nạt ta sao?""
""Haha..."_Hắn cười rộ lên.
"Sư tôn của ta là người mạnh nhất. Chắc sẽ không ai dám bắt nạt người rồi."
Y mỉm cười nhẹ, trong lòng lúc này có một chuỗi cảm xúc vui sướиɠ khó tả. Trần Minh Triết cùng Hạ Vũ đi hết bậc thang dài đẵng hết nửa ngày rồi cùng hắn đi đến bên chân núi. Gió thổi làm lá cây bay tán loạn, có một lá dính vào tóc y, hắn liền cầm tay y cho y đứng lại mình thì giơ tay cao hơn chút để lấy lá cây xuống cho y.
Lúc này hắn chưa cao được bằng y, hắn chỉ mới tới trán y thôi nên khi đứng gần như thế nghe hơi thở ấm nóng của y phà vào mặt hắn. Hắn lúc này như có một luôn điện chạy dọc sống lưng khiến người hắn run lên, Trong cơ thể nóng lên cực kỳ hắn liền vội né y ra.
Y thấy hành động hắn kì lạ liền hỏi:"Ngươi sao thế?"
Hắn lắc đầu, cố gắng áp tà hỏa trướng đến phát đau của mình xuống, nói:""Không có gì. Chúng ta đi tiếp thôi."
Hắn vừa dứt lời y liền quay lưng bước nhanh đi. Lúc nãy y vô tình nhìn thấy chỗ đó của hắn nhô lên, y liền vội quay đi. Mặt cũng đần đỏ hơn. Y nghĩ chẳng lẽ hắn....Chết rồi lúc nãy nhìn hắn gần như thế, chính mình cũng nhớ lại chuyện kiếp trước với hắn mà chỗ đó cũng trướng lên rồi.
Y vốn không đυ.ng tới muốn thứ như xuân cung đồ hay gì đó, y cố gắng áp chế ký ức về việc cùng hắn kiếp trước đi. Không ngờ bản thân chỉ vì hắn mà nổi lên du͙© vọиɠ như thế, dường như chỉ có mỗi hắn.
Hắn xoay lại chạy theo y, hắn thấy tai y phiếm hồng. Hắn cũng biết y đang xấu hổ, dù kiếp trước mình từng cùng với y làm đủ mọi loại kiểu nhưng bây giờ hắn là bù đắp cho y. Hắn không thể làm gì cũng càng không thể nhấc lại chuyện cũ. Hắn đành đi cách xa y một chút để y đỡ ngại đi, cũng để tà hỏa trong người tan đi mới dám bước lên đi cùng y.
Suốt quãng đường đó hai người không ai nói vơi nhau câu nào. Đến bên chân núi ở đó có một bậc thanh dài, chỉ cần đi hết bậc thang này là liền tới Nhân giới.
Hắn đứng lặng đó hồi lâu, y thấy lạ bèn hỏi.
""Sao ngươi không đi?"
"Sư tôn..."_Hắn luyến tiếc quay đầu, giọng nghẹn ngào gọi y
Y thấy hắn như thế liền đưa tay mà xoa nhẹ đầu hắn.
"Được rồi, ngươi đi có vài tháng chứ mấy mà...Haizz, đi cẩn thận, nhớ đừng để bản thân bị thương. Vi sư chờ ngươi"_Thấy hắn càng mếu máo y đành thở dài mà nói vài câu dỗ hắn.
"Sư tôn..."_Thấy y định quay lưng đi hắn liền kéo tay áo y.
Y xoay mặt nhìn hắn:""Sao thế?""
""Người cho ta ôm người một cái được không?"_Hắn làm nũng như một cô nương gặp được ý trung nhân của mình mà nhìn y.
Y hơi khó tin nhìn hắn, nhưng cũng hết cách đành tiến tới ôm hắn. Hắn cũng ôm y, được một lúc hắn bỏ ra xoay người chạy đi. Hắn sợ còn đứng nữa hắn không nỡ đi mất. Hắn vừa chạy vừa xoay đầu nhìn y hét to.
""Sư tôn, tạm biệt người. Người mau quay về đi kẻo trời trở lạnh đấy. Ta sẽ rất nhanh mà trở về."_Nói xong hắn xoay đầu chạy đi.
Y đứng đó một lúc liền mỉm cười, lẩm bẩm:""Đúng là tên ngốc mãi không chịu lớn.""
Nói xong y xoay lưng mà bước từng bước nhẹ nhàng mà trở về lại hoang cung.
Hai người cùng một tâm trạng, một nỗi khát khao, nỗi nhớ cùng yêu thương dành cho người còn lại. Nhưng hướng đi lại khác nhau.
Một người vì người mình yêu không ngại chết đi, bảo hộ hắn vẹn toàn cả một đời.
Một kẻ lại vì người mình yêu không ngại thay đổi tất cả để có thể đến bên người.
Nhưng lại không ai nói một lời cho đối phương biết mà tự mình chịu đựng tất cả.
Thật sự rốt cuộc đó chính là yêu hay là ngốc đây?