Chương 29: Đảo Hoang (3)

12h30, giờ nghỉ trưa.

Giang Trầm ở trong phòng làm việc, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Anh cảm thấy hơi nhức đầu.

Máy điều hòa khiến anh cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Điện thoại di động vang lên âm báo tin nhắn, người gửi tới là [Văn phòng thám tử tư nhân INMO], tin tức là hình ảnh. Đối diện với Từ Ngộ Vãn là một người đàn ông trông vô cùng hư hỏng, anh ta đang đặt tay lên eo cô, tư thế vô cùng thân mật.

Giang Trầm nhìn hai người trong bức ảnh hồi lâu, mặt không nhìn ra cảm xúc gì.

Chỉ là, anh bỗng nhiên vung tay lên, điện thoại đáng thương bị ném vào góc tường.

Chiếc điện thoại di động bị ném vỡ nát, phụ kiện rơi tán loạn, có thể nhìn ra lúc ném anh đã dùng sức như thế nào.

Tay của Giang Trầm rất đẹp, những ngón tay thon dài, đầu ngón tay màu hồng nhạt, thực sự là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Có lẽ vừa rồi dùng sức nhiều quá nên vết thương trên cổ tay anh cũng bị vỡ ra. Máu đỏ thấm qua băng gạc, dọc theo ngón tay buông thõng của Giang Trầm mà nhỏ từng giọt xuống sàn. Chẳng mấy chốc, trên sàn nhà đã có một vũng máu nhỏ.

Trong phòng thoang thoảng mùi máu tươi.

Một tháng sau, Từ Ngộ Vãn được nghỉ hè.

Nhạc Khả đã chia tay Tô Khác, bởi vì cô ấy đã biết Tô Khác muốn làm chuyện đồϊ ҍạϊ với Từ Ngộ Vãn. Đối với Nhạc Khả mà nói, bạn trai có thể đổi, nhưng Từ Ngộ Vãn là bạn thân nhất của cô ấy, không ai có thể thay thế được.

Trước khi chia tay, Nhạc Khả còn gặp Tô Khác một lần, thuận tiện tìm người đánh cho anh ta một trận.

Từ Ngộ Vãn vừa thán phục phong thái làm việc quyết đoán của Nhạc Khả, vừa mở cửa nhà mình- Không phải nhà Giang Trầm.

Lão Từ biết hôm nay con gái về nhà nên cố tình thu xếp công việc để về nhà sớm với cô.

Từ Ngộ Vãn vừa mở cửa thì lão Từ đã từ trong phòng khách hét lên: “Con gái bảo bối của cha về rồi đấy à!”

Từ Ngộ Vãn nghe được âm thanh này thì bật cười. Cô buông đồ trong tay xuống, chạy vào ôm lấy cha mình, ngọt ngào: “Vâng, cha ơi, con gái bảo bối của cha đã về rồi đây.”



Lão Từ vui mừng hớn hở, nhanh chóng bảo cô đi rửa tay, đồ ăn ông đã chuẩn bị hết rồi.

“Đúng rồi, con đi rửa tay xong thì lên lầu gọi anh trai con xuống. Anh trai con đang cắt tỉa mấy chậu cây cảnh giúp cha.”

Từ Ngộ Vãn đã lâu không nghe được tin tức liên quan đến Giang Trầm, cô sửng sốt một chút: “Anh con cũng về sao?”

Lão Từ không phát hiện ra thái độ của cô, trả lời: “Ừ, hai tháng nay hình như anh trai con nghỉ phép, nghe nói là dùng tất cả những lượt phép mà trước đây chưa dùng, hình như thời gian nghỉ còn dài hơn nghỉ hè của con.”

Từ Ngộ Vãn không biết được tâm trạng hiện tại của mình là gì, cô ừm một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa.

Lão Từ lúc này cũng nghe ra được điều gì, vừa mang thức ăn lên vừa nhìn cô, suy đoán: “Sao thế, hai đứa cãi nhau à?”

Từ Ngộ Vãn vừa rửa tay vừa đáp: “Làm gì có ạ, cha đừng có đoán mò.”

Lão Từ ra vẻ cha biết hết rồi: “Lại còn không thừa nhận? Cha nghe thím Vương nói rồi, hai tháng nay con trong tuần ở ký túc xá, cuối tuần thì về nhà, không phải cãi nhau với anh trai con thì còn là gì nữa? Con là con gái cha, chẳng lẽ cha lại không hiểu tính con. Nào nào, con gái, nói cho cha biết đi, sao con lại giận dỗi anh trai con rồi?”

Từ Ngộ Vãn khó chịu, lầu bầu: “Sao lại là con giận dỗi anh ấy? Chẳng lẽ không thể là anh ấy chọc giận con sao?”

Lão Từ cười lớn: “Bảo bối, con nói câu nào có lý chút được không? Từ trước đến nay, mỗi lần hai đứa cãi nhau thì đều là do con cố tình gây sự. Con đúng là, lúc nào cũng ỷ vào chuyện anh trai cưng chiều mình, muốn gì được nấy.”

Từ Ngộ Vãn vẫn không chịu thỏa hiệp: “Cái gì mà mỗi lần hai đứa cãi nhau? Chúng con tổng cộng cũng chỉ cãi nhau một lần thôi.”

Từ Ngộ Vãn vẫn còn nhớ rõ lần cãi nhau đó. Lúc đó cô 17 tuổi, cô đã biết tình cảm mình dành cho anh trai, cô không dám công khai, chỉ có thể dùng thân phận em gái để ở cạnh anh.

Lúc đó cô được anh chiều chuộng vô cùng, muốn làm gì thì làm cái đó. Cô thường xuyên chỉ mặc đồ lót hoặc là mặc đồ ngủ rộng thùng thình bên trong không mặc nội y, nhào vào trong lòng Giang Trầm, thậm chí còn chui vào trong chăn của anh.

Hai người đàn ông trong nhà đều cảm thấy như thế không được tốt cho lắm. Lão Từ uyển chuyển nói với cô, cô và Giang Trầm đều đã lớn rồi, làm như thế này không tốt cho lắm.

Từ Ngộ Vãn liền hỏi Giang Trầm có đồng ý với ý kiến của cha không, Giang Trầm trả lời là, cũng đúng.

Từ Ngộ Vãn lập tức giận dữ, đập phá không biết bao nhiêu đồ đạc yêu quý của lão Từ, còn nhổ sạch mấy cây cảnh của cha Từ, cũng không thèm quan tâm tới Giang Trầm nữa.

Cô khóc lóc sưng cả mắt, lão Từ dỗ mãi mà không được, cuối cùng cũng chỉ có Giang Trầm tới.

Kết quả là Giang Trầm chẳng nói với cô câu nào cả, cứ thế kiên nhẫn nhìn cô khóc cả một ngày trời.



Buổi tối, Giang Trầm bình tĩnh đi tìm cô, nghe theo tiếng nức nở mà nhìn thấy cô ở ngoài vườn.

Anh thấy được cô gái nhỏ mặc chiếc váy màu trắng, đi chân trần, váy vóc và mặt mũi lấm lem, cô vừa khóc vừa trồng một cây mai.

Trồng xong còn tưới nước cho nó.

Giang Trầm thở dài một hơi.

Cô nhóc này đúng là vừa ồn ào vừa được chiều chuộng quá đà, nhưng mà buổi sáng mới nhổ hai cây cảnh lên thì buổi tối đã cảm thấy áy náy. Rõ ràng bản thân cô vẫn còn ấm ức nhưng vẫn chạy ra vườn trồng lại cây.

Cho dù cô tức giận đến mức ném đồ, nhưng vẫn lựa chọn ném những đồ rẻ nhất.

Giang Trầm cũng không còn cách nào khác, đành phải ôm cô về phòng của mình, tắm rửa cho cô, đặt cô lên giường, đắp chăn tử tế, sau đó ôm cô từ sau lưng.

Lần đó cũng chẳng tính là cãi nhau, nhiều lắm chỉ gọi là cô tự mình nổi cáu. Giang Trầm từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh, coi như cô trẻ con làm loạn.

Hiện giờ cũng vậy.

Cô cáu kỉnh, Giang Trầm cũng không để ý.

Từ Ngộ Vãn giúp cha sắp xếp bàn ăn, thấp giọng nói: “Về sau con sẽ không cãi nhau với anh ấy nữa.”

Chỉ có quan tâm mới có thể khổ sở, mới có thể thương tâm như thế. Chỉ có thương tâm thì mới có thể cãi nhau.

Như Giang Trầm tốt bao nhiêu, không quan tâm, không để ý, thế nên không có bất cứ cảm xúc nào.

Cô cũng sẽ cố gắng để làm được như vậy.

Cô sẽ không quấy rầy anh nữa.

Nhưng mà, Từ Ngộ Vãn vừa dứt lời thì đã nhìn thấy Giang Trầm đứng ở chỗ góc rẽ cầu thang nhìn cô.

Ánh mắt của anh ảm đạm, không nhìn ra được cảm xúc.