Chương 28: Đảo Hoang (3)

Từ Ngộ Vãn chuyển đến ký túc xá.

Trước đây cô lấy lý do không quen ở ký túc xá để ở lại nhà Giang Trầm, tất cả cũng chỉ vì muốn ở bên anh nhiều hơn.

Nhưng bây giờ hình như không cần thiết nữa rồi.

Nhạc Khả nhìn thấy cô về ký túc xá thì ngạc nhiên: “Cậu với anh trai cãi nhau à?”

Từ Ngộ Vãn từ chối cho ý kiến, chỉ nói: “Sau này tớ sẽ về ký túc xá sống, như vậy chúng ta đi học hay đi chơi cũng đều tiện lợi hơn.”

Nhạc Khả cảm thấy cũng có lý, thế nên nhanh chóng ủng hộ. Hơn nữa cô cũng cảm thấy, dựa vào mối quan hệ giữa Từ Ngộ Vãn và Giang Trầm thì cho dù cãi nhau thật thì Giang Trầm nhất định sẽ tới dỗ dành em gái mình thôi, nói không chừng hai ngày nữa cô lại chuyển đi, chẳng thà nhân cơ hội này vui chơi với Từ Ngộ Vãn cho thỏa thích.

Từ Ngộ Vãn chuyển về ký túc xá được một ngày thì Nhạc Khả liền dẫn cô đi gặp bạn trai mình.

Bạn trai Nhạc Khả là tay guitar kiêm ca sĩ chính của một ban nhạc, hai người quen nhau trong một buổi biểu diễn của anh ta, nói chuyện mấy tháng thì xác định quan hệ.

Bạn trai Nhạc Khả tên là Tô Khác, trước kia anh ta cũng thường nghe Nhạc Khả nhắc đến cô bạn thân của mình nên hôm nay mới mời hai người đi ăn.

Tô Khác rất đẹp trai, khí chất trẻ trung, mái tóc nhuộm màu nâu nhạt, còn đeo khuyên tai. Anh ta thoạt nhìn trông rất nổi loạn, nhưng khi cười rộ lên thì lại tràn đầy sức sống, khiến người ta khó có thể quên được.

Nhạc Khả cũng thừa nhận là ngay khi nhìn thấy nụ cười của Tô Khác là đã lập tức bị anh ta thu hút.

Người này rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp lại không giống với Giang Trầm.

Khó có thể nói ai đẹp trai hơn ai, một người như nước, một người như nửa, nhưng đều vô cùng thu hút.



Từ Ngộ Vãn nghĩ đến Giang Trầm hoàn toàn theo bản năng, đến khi cô nhận thức lại được thì đã thấy bản thân đang nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi.

Cô chuyển về ký túc xá đã được hai tuần, nhưng Giang Trầm không nhắn tin cho cô một lần, cũng không gọi cho cô cuộc điện thoại nào. Con gái thực ra đều rất mâu thuẫn, ngoài miệng thì nói muốn vứt bỏ hết, nhưng trong lòng lại vẫn ôm hi vọng.

Giang Trầm lý trí hơn cô nhiều, cũng quyết tuyệt hơn cô nhiều.

Có lẽ là vì cô thất thần quá lâu nên Nhạc Khả phải gọi mấy lần cô mới định thần lại được.

Nhạc Khả nhìn thấy sắc mặt cô không tốt thì lo lắng hỏi: “Tiểu Vãn, cậu không sao chứ?”

Tô Khác nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Cô mỉm cười, lắc đầu: “Tớ vào nhà vệ sinh một lát, hai người cứ nói chuyện đi.”

Từ Ngộ Vãn vào nhà vệ sinh rửa mặt, cố gắng vứt bỏ mọi suy nghĩ về Giang Trầm. Cô đừng trước gương nhìn bản thân mình một lát, chờ khi bình phục nỗi lòng thì quay người đi tới cửa.

Vừa ra ngoài cô đã thấy Tô Khác đang dựa vào tường hút thuốc.

Từ Ngộ vãn lập tức nghĩ Nhạc Khả cũng đang ở đây: “Khả Khả cũng ở trong nhà vệ sinh sao?”

Tô Khác quay đầu nhìn cô, mỉm cười không rõ thái độ: “Không, chỉ một mình tôi thôi.”

Từ Ngộ Vãn nghe thấy thái độ ngả ngớn trong giọng nói của anh ta thì khẽ nhíu mày, gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.



Tô Khác lại chống tay lên cửa, chặn đường cô.

“Đừng gấp.” Anh ta lộ ra nụ cười chói mắt: “Đừng đi vội thế, tiểu bảo bối, tôi nói thẳng nhé, tôi có hứng thú với cô. Thế nào, làʍ t̠ìиɦ với tôi một lần đi, tôi đảm bảo sẽ khiến cô hài lòng.”

Fuck!

Từ Ngộ Vãn nghiêm mặt, ánh mắt lộ ra vẻ bài xích rõ ràng: “Khả Khả là người bạn tốt nhất của tôi, nếu như một ngày nào đó anh dám làm cô ấy đau lòng thì tốt nhất là anh chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để chết đi. Tránh ra!”

Tô Khác tính tình cuồng dã, vừa mới nhìn thấy cô là đã thấy hưng phấn rồi. Ban đầu anh ta chỉ ngăn cản đường đi của cô, lúc này đã trực tiếp đặt tay lên eo cô, trong mắt tràn ngập hưng phấn: “Ôi chao, tiểu bảo bối, sao mà nóng tính thế? Được thôi, anh đây cũng thích những cô gái nóng tính. Hay là chúng ta làm luôn ở đây nhỉ? Như thế thì Khả Khả sẽ không biết, không biết thì sẽ không đau lòng.”

Anh ta vừa nói vừa đẩy cô vào trong nhà vệ sinh. Từ Ngộ Vãn không thể nhịn được nữa, trực tiếp nâng chân đá vào hạ bộ của anh ta, đồng thời túm chặt cổ tay anh ta, đẩy về phía cửa.

Dạo gần đâu làm gì có cô gái nào không học mấy chiêu phòng thân chống biếи ŧɦái chứ?

Từ Ngộ Vãn nhíu mày: “Đồ thần kinh.”

Cô hầm hầm đi về phía Nhạc Khả, cầm đồ rồi kéo Nhạc Khả đi. Nhạc Khả bị cô kéo đi thì không hiểu gì: “Sao thế?”

Từ Ngộ Vãn nói thẳng: “Không ăn ở đây nữa, đi, đi sang chỗ khác.”

Nhạc Khả mờ mịt: “Nhưng còn Tô Khác...”

Từ Ngộ Vãn không kiên nhẫn ngắt lời: “Anh ta là tên tâm thần, cậu đừng gặp gỡ loại cặn bã đó nữa.”

...