Chương 20: Kịch Liệt (2)- Cao H

Trong phòng tắm đều là hơi nước mịt mờ.

Đến cả gương cũng không nhìn rõ.

Hơi nước trên gương đọng lại quá nhiều, cuối cùng tạo thành một vết nước chảy xuống.

Vết nước nhanh chóng phản chiếu một bóng hình, đó là một tấm lưng trần. Sau đó, tấm lưng ma sát với mặt gương, xóa tan hơi nước, khung cảnh trong phòng tắm dần dần hiện lên trong gương.

Người đang tựa lưng vào gương chính là Từ Ngộ Vãn đang khóc đến đỏ bừng hai mắt. Một chân cô gác lên lưng Giang Trầm, một chân tự do đong đưa trên không trung.

Giang Trầm mặc quần áo nhìn rất gầy, nhưng thực ra anh có cơ bụng vô cùng săn chắc, nhìn tràn đầy sức mạnh.

Giang Trầm ôm eo cô, dươиɠ ѵậŧ cứng rắn không ngừng đi ra đi vào giữa hai chân cô. Lúc Giang Trầm di chuyển, thỉnh thoảng sẽ đưa tay xuống chạm lên tiểu huyệt của cô, xem cô có bị anh làm bị thương hay không.

Từ Ngộ Vãn bị anh làm từ nửa đêm đến rạng sáng, cả người cô bủn rủn, miệng huyệt sưng tấy và đỏ bừng, không nói nổi ra lời, chỉ có thể thở phì phò.

Nhưng Giang Trầm thì không giống thế, biểu cảm của anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn không ra đã động tình. Thế nhưng một tay anh vuốt ve khắp người cô, một tay giữ chặt lấy hông cô, giống như không muốn để cô chạy trốn.

Ánh mắt anh nhìn cô trở nên thâm thúy vô cùng, khiến cho Từ Ngộ Vãn liên tưởng đến những vì sao trên bầu trời đêm. Cô không nhịn được mà muốn hái sao, muốn xâm phạm, muốn ôm hôn.

Từ Ngộ vãn bị anh đè xuống mà làm không biết bao nhiêu lần, anh ôm lấy cổ anh, thở dốc: “Em... Em có thể... Hôn lên mắt anh không...”

Giang Trầm nghe thấy thì chậm rãi giảm tốc độ, vuốt ve đôi môi của cô: “Ừm, muốn hôn thì hôn.”

Giọng nói đầy vẻ nuông chiều.

Từ Ngộ Vãn ôm lấy anh, rón rén hôn lên đôi mắt xinh đẹp của anh. Giang Trầm thuận theo nhắm mắt lại, để mặc cho cô hôn.



Từ Ngộ Vãn nhẹ nhàng hôn lên mắt anh, giống như mình đang hôn lên cả dải ngân hà vậy. Cô liều mạng muốn bay lên bầu trời để hái lấy một ngôi sao, dọc đường không biết đã bị ngã bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn không từ bỏ, ngã một lần lại làm lại một lần.

Bây giờ đột nhiên ngôi sao mà cô mong muốn lại tự mình rơi xuống, rơi xuống ngay bên cạnh cô.

Từ Ngộ Vãn hôn xong thì lại vươn tay vuốt ve đôi mắt của anh, nhẹ nhàng nói: “Anh trai, em yêu anh.”

Con ngươi của Giang Trầm bỗng nhúc nhích, mặc dù không có biểu cảm quá lớn, nhưng dươиɠ ѵậŧ cắm trong người Từ Ngộ Vãn giống như lại to hơn một vòng.

Từ Ngộ Vãn còn chưa kịp sửng sốt thì Giang Trầm đã nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại đè cô lên bồn rửa mặt, tiếp tục di chuyển điên cuồng.

Cô giật mình hét toáng lên, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Giang Trầm nhanh chóng vươn tay che hai mắt cô lại.

Thân dưới của anh di chuyển không ngừng nghỉ, mỗi lần đều cắm vào nơi sâu nhất, lần nào cũng khiến Từ Ngộ Vãn chết đi sống lại.

Hai mắt của cô không nhìn thấy gì, nhưng lại có thể cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ của anh đang không ngừng ra vào trong cơ thể mình, ma sát những điểm nhạy cảm nhất của mình.

Cô rêи ɾỉ: “Anh trai... Anh trai... Sâu quá... Mạnh quá... Hỏng mất...”

Cô rất muốn hỏi tại sao anh lại làm như vậy, nhưng mãi vẫn không có cơ hội để hỏi. Cô chỉ có thể nương theo động tác của anh, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ, đạt tới cao trào.

Dâʍ ŧᏂủy̠ của cô tuôn ra như dòng suối nhỏ, Từ Ngộ Vãn rên lên một tiếng, tưới đầy nước lên qυყ đầυ của Giang Trầm. Nhưng dòng nước khổng lồ này cũng không ngăn cản được động tác của Giang Trầm, anh tiếp tục tách chân cô ra mà di chuyển, giống như thực sự muốn phá hỏng cô.

Nhưng sự thật là tiểu huyệt của cô đang ăn rất ngon, mỗi lần dươиɠ ѵậŧ của anh đâm vào bên trong đều phát ra những tiếng phập phập. Tiểu huyệt của cô sủi bọt trắng, càng lúc càng ngậm chặt lấy dươиɠ ѵậŧ của Giang Trầm hơn, để mặc cho thứ đó của anh làm loạn trong cơ thể mình.

Lần đầu tiên Giang Trầm thể hiện ra sự không trầm ổn đến như thế, thậm chí cô còn nghe thấy rõ tiếng anh thở dốc.



Từ Ngộ Vãn bị anh che mắt nên không thấy được gì, chính vì vậy mà xúc cảm của cô giống như khuếch đại lên cả trăm lần.

Khi anh lại tiếp tục xé mở miệng tử ©υиɠ của cô rồi tiến vào bên trong lần nữa, động tác của anh đột nhiên chậm lại. Cuối cùng Từ Ngộ Vãn mới có cơ hội thở dốc, cô vừa thở vừa hỏi: “Anh... Anh sao vậy...”

Giang Trầm nghe thấy cô hỏi thì yên lặng hồi lâu. Đến khi động tác của anh lại trở nên kịch liệt, anh mới khẽ thở dài một chút, thấp giọng nói: “Đừng nhìn anh.”

Từ Ngộ Vãn vẫn còn chưa hiểu anh nói gì thì anh đã đâm một cái thật sâu vào trong tử ©υиɠ của cô, sau đó bắn thẳng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào sâu bên trong cô.

Từ Ngộ Vãn cảm thấy đầu mình nổ tung, đại não chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng, sau đó thấp giọng khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên má.

Mỗi lần đạt tới cao trào là cô lại khóc.

Giang Trầm ôm eo cô, kéo cô lại gần mình hơn, vươn tay chăm sóc bầu ngực của cô, sau đó khẽ vuốt ve gương mặt cô.

Đến lúc này anh mới buông tay không che mắt cô nữa. Ngay khi không bị khống chế, điều đầu tiên Từ Ngộ Vãn làm là muốn nhìn thấy nét mặt của anh.

Nhưng cao trào qua đi, anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh và lạnh lùng thường ngày. Sắc mặt của anh chỉ là hơi hồng hào hơn bình thường một chút mà thôi, chẳng có quá nhiều khác biệt. Tuy nhiên, ánh mắt anh nhìn cô rất thâm thúy, bàn tay đang ôm lấy cô, đang vuốt ve cô, một khắc cũng không ngừng.

Từ Ngộ Vãn vẫn còn ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của anh, cô chỉ cần hơi cử động một chút là có thể cảm thấy thứ đó của anh có phản ứng.

Cô khẽ rên lên một tiếng, chờ ổn định lại hô hấp, cô mới ôm lấy Giang Trầm: “Anh, lần sau... lần sau anh để em nhìn anh, được không?”

Cô rất muốn nhìn thấy anh cao trào, muốn nhìn biểu cảm mất khống chế của anh, muốn nhìn xem khi anh bắn vào trong cô thì có còn bình tĩnh được như thế này hay không.

Giang Trầm không nói được, cũng không nói không được.

Nhưng mà Từ Ngộ Vãn dường như cũng không nhất định phải nghe được câu trả lời của anh. Cô không thấy anh trả lời thì kẹp chặt lấy dươиɠ ѵậŧ của anh một chút, sau đó dang hai chân kẹp chặt lấy hông anh: “Anh trai, không cần đi tắm nữa, cứ để thế này ngủ đi, em buồn ngủ lắm rồi.”