Chương 8

Sao tôi có thể nắm giữ một “cổ phiếu” chất lượng cao như vậy trong một khoảng thời gian dài đây?

Bàn ăn đầy ắp các món ăn, chủ nhiệm ngồi đối diện với chúng tôi và liên tục gắp thức ăn cho tôi.

“Cái này do Tạ Dập làm, con ăn nhiều một chút.”

Tôi nhìn chiếc bát đã chất đầy thức ăn, đột nhiên hối hận vì hôm nay đã mò mặt đi ăn gà KFC.

Quả nhiên sống trên đời không thể quá tham lam. Giữa ông lão và nam thần, không nói cũng biết phải chọn ai rồi.

Dù đã lưng bụng nhưng tôi vẫn nếm thử rất nhiều món ăn của Tạ Dập, phải nói rằng đồ ăn Tạ Dập nấu thực sự rất ngon, chỉ là tôi đã no quá rồi.

Ngay khi tôi nghĩ rằng chiến thắng đã ở trước mắt vì cuối cùng tôi gần như đã quét sạch mọi thứ trong bát thì chủ nhiệm đặt chiếc đùi gà vào bát của tôi.

“Ăn nhiều chút, cô thấy con có vẻ đói.”

Tôi nhìn cái đùi mà nước mắt lưng tròng, hai mắt rưng rưng: “Cảm ơn cô.”

Cô ấy mỉm cười hạnh phúc, tưởng tôi cảm động, thật ra là tôi không dám động đũa.

Tôi cảm thấy miếng thịt tôi vừa ăn đã leo tọt lên đến cổ họng, nhìn cái đùi gà này thêm một lần nữa là tôi phát ngán.

Ngay khi tôi không biết phải giải thích thế nào với chủ nhiệm thì một đôi đũa đã lấy đi miếng đùi gà trong bát của tôi.

Giọng nói lạnh lùng của Tạ Dập vang lên: “Con vừa đưa cô ấy đi ăn KFC rồi, giờ không thể ăn nhiều như vậy nữa đâu.”

Tạ Dập quá dịu dàng, anh ấy vừa giúp tôi giải thích đó. Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt biết ơn.

Cô giáo hiển nhiên không ngờ tới, sững sờ ngay tại chỗ. Còn tôi chỉ biết cúi đầu xuống vì xấu hổ.

Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng cười dịu dàng của cô: “Con nhóc này, sao con không nói với cô rằng con không thể ăn được nữa? Sao con vẫn xa cách với cô thế?"

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nuông chiều của cô rồi mỉm cười. Cô không gắp cho tôi ăn nữa vì sợ rằng bụng tôi sẽ khó chịu vì ăn nhiều quá.

Quả nhiên, trên đường về, tôi cảm thấy cơ thể mình có dấu hiệu không ổn. Vùng bụng dưới của tôi cứ đau âm ỉ, tôi xoa xoa bụng, nó chướng lên rồi. Có lẽ là do ban nãy ăn no quá, cộng thêm say xe nữa, cảm giác rất khó chịu.

Tôi len lén liếc nhìn Tạ Dập đang tập trung lái xe, chỉ cần cố chịu đựng là được, tôi liền nhắm mắt lại và cố gắng ngủ để không cảm thấy khó chịu hơn.

Bỗng một lòng bàn tay đặt lên bụng tôi, tôi mở mắt bối rối. Không biết từ khi nào Tạ Dập đã đỗ xe bên lề đường, đôi mắt sâu thẳm của anh ấy nhìn tôi chằm chằm, nhưng động tác của anh ấy rất nhẹ nhàng.