Anh khẽ cười, nụ cười trực tiếp đâm thẳng tim tôi. Anh lấy điện thoại ra, thêm WeChat của tôi rồi lại trả lại điện thoại cho tôi.
Tôi nhìn anh bối rối.
Anh cúi đầu và nghịch nghịch điện thoại. Tôi nhìn cần cổ thon dài của anh một cách thèm thuồng, giống như tiểu yêu tinh bị Đường Tăng quyến rũ.
Một lúc sau, điện thoại di động của tôi reo lên.
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, lại phát hiện ra rằng đó là lì xì Tạ Dập gửi. Tôi nhìn anh nghi ngờ.
Anh mỉm cười gật đầu, gõ gõ mặt bàn: “Không phải em nói Vme50 sao?”
Tôi cười ngượng nghịu, ước gì mình có thể quay lại 1 giờ trước đánh chet bản thân mình. Tôi không nên nhanh nhảu như vậy. Cái này không còn là lướt Internet nữa mà chính là đào hố chôn tôi luôn rồi.
Tôi bấm mở tin nhắn của anh ấy, phát hiện anh ấy chuyển hẳn năm ngàn cho tôi.
Tôi kinh ngạc ngước lên nhìn anh, run rẩy nói: "Thầy Tạ, thầy định bao cả quán KFC à? Em ăn không nổi."
Tạ Dập lấy một miếng gà viên trong hộp ra: “Không phải, tôi cần em giúp một việc.”
Tôi đang tính khách khí nói chỉ giúp một chút thôi, không cần chuyển nhiều như vậy.
Anh mở miệng: “Tôi muốn em làm bạn gái của tôi.”
Tôi: ! !
Này, cái này không phải giúp đỡ, đây chính là đang thỏa mãn ảo tưởng của tôi.
Thôi thầy Tạ, anh lấy lại tiền đi, em sẽ chuyển khoản thêm cho anh. Năm ngàn này, em không thiếu.
Mặt khác, tôi mừng thầm trong lòng, tính hỏi tại sao. Anh trực tiếp giải thích: “Gần đây mẹ tôi bảo tôi đi xem mắt, tôi lại không muốn đi, nên tôi muốn nhờ em giúp đỡ.”
Nụ cười trên môi chợt dừng lại, tôi lặng lẽ cúi đầu. Hóa ra là giả làm bạn gái của anh ấy.
Đã vậy, tôi cứ xuống nước, tận dụng cơ hội trời cho này làm tốt quan hệ với bố mẹ anh ấy trước!
Tôi nén cười trong lòng, giả vờ bình tĩnh hỏi anh: “Tại sao thầy lại chọn em?”
Tôi nghĩ anh ấy sẽ nói tôi dễ thương, xinh đẹp, hợp mắt anh ấy.
Trái lại, anh hơi cong môi: “Bởi vì mẹ tôi đã nhìn thấy rồi.”
Tôi thắc mắc: Ủa? Cái gì, nhìn thấy gì? Tôi có ưu tú hay có nhân cách tốt đẹp gì mà tôi chưa nhận ra hả?
Tạ Dập lấy điện thoại di động ra, phía trên là ảnh chụp màn hình cái ý tưởng thần thánh của tôi trong diễn đàn.
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng: Ngàn vạn lần đừng như những gì tôi nghĩ, làm ơn hãy để tôi giữ lại chút hình tượng nào đó với dì đi.
"Mẹ tôi nhìn thấy bài viết của em trên diễn đàn, sau đó chia sẻ lại cho tôi."
Tôi: ……
“Răng rắc”, tôi nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn…
Tạ Dập không để ý đến sự bối rối trong lòng tôi, trực tiếp hỏi tôi: "Em no chưa? Chúng ta đi thôi."
Tôi kinh ngạc nhìn lên: “Đi đâu?”
"Gặp mẹ tôi."
Này, không phải chúng ta đang tiến triển quá nhanh rồi à? Hôm nay mới vừa quen nhau đã gặp bố mẹ, vậy có phải ngày mai là có thể sinh nhóc con rồi không?
Này, hình như cũng không tồi nhỉ?
Nhắc mới nhớ, dáng người của thầy Tạ trông giống như…
Tôi cười một cách đáng khinh, nhìn chằm chằm vào thầy Tạ, vẻ mặt như đang nhìn chằm chằm vào một miếng thịt thơm ngon ngào ngạt.
Sau đó tôi bị gõ một cái vào đầu, những ngón tay thon dài của thầy Tạ vụt qua trước mặt tôi.
"Đang nghĩ linh tinh gì đó? Cười rõ là gian cơ."
Bị phát hiện rồi…