Chương 7

Nhận được câu trả lời muốn biết, Tần Thời Nguyệt cúp điện thoại đi bên cạnh còn có người phụ nữ quỳ dưới đất vẫn đang cầu xin: “Xin lỗi, xin lỗi, em không muốn lừa dối anh đâu mà, mà chỉ là do em không còn cách nào khác thôi.!”

“Kiến Minh, xin hãy tha thứ cho em lần này đi chỉ lần này thôi. Em sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa đâu! Xin đừng đuổi em đi xin anh đó!”

Tần Thời Nguyệt chỉ cảm thấy khó chịu và ồn ào, vốn dĩ cô cũng không thích người mẹ kế này, nhưng vì cha cô, không phải cô không chịu nổi, cô chỉ không ngờ rằng người phụ nữ này đã cắm sừng cha cô trong nhiều năm như vậy!

Nếu không phải bọn họ vô tình nghe được tiếng lòng của Thẩm Lạc Lạc thì gia đình bọn họ cũng không biết mình đã bị người phụ nữ này lừa gạt mình bao lâu nữa, bây giờ bọn họ còn dám giả vờ vô tội ở đây nữa chứ!

Chỉ là cha cô lại quá nhanh mềm lòng nếu là cô thì cô cứ cho người đàn ông kia và kẻ nɠɵạı ŧìиɧ này đi ăn cơm tù miễn phí cho rồi!

Cô bước qua mặt người phụ nữ, đi tới trước mặt Tần Kiến Minh, kể cho ông nghe tin tức cô vừa nhận được.

Tần Kiến Minh nhắm mắt lại, ném bản báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con trong tay xuống: “Đi thôi.” Rất gọn gàng.

Xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và mười phút sau lái vào trường cấp ba của Trường Quốc tế Bắc Kinh.

Thời gian vừa khéo suýt sao không thừa một giây, bọn họ vừa vào trường thì xe của Thẩm gia cũng đã tới.

“Thẩm tổng.” Tần Kiến Minh đưa tay phải ra, chủ động chào hỏi.

Thẩm Đình An vô cùng sợ hãi, từ khi con trai út nói với ông rằng Tần gia muốn gặp Thẩm Lạc Lạc , ông liền cảm thấy lo lắng, Thẩm gia tuy rằng cũng là một gia tộc giàu có, nhưng vẫn thua kém một gia tộc danh tiếng như Tần gia. Hơn nữa, bọn họ vốn là đang trong thế đuối lí, nếu Tần Kiến Minh không vui về chuyện đã xảy ra tối qua và muốn làm gì đó với Thẩm Lạc Lạc , Thẩm gia căn bản không có cách nào để tránh được!

Ông vội vàng chào hỏi, đưa tay ra lắc lắc: “Chủ tịch Tần, chuyện tối qua là đứa trẻ nhà tôi không...”

“Thật trùng hợp! Tôi đến đây chỉ vì chuyện tối qua mà thôi,” Tần Kiến Minh mỉm cười nói: “Tôi phải cảm ơn con gái ông về chuyện tối qua mới đúng!”

Thẩm Đình An:? ? ?

Sau khi xác định đối phương không nói đùa, Thẩm Đình An nghi hoặc hỏi: “Là thế này thôi sao?”

Tần Kiến Minh làm ra thủ thế mời gọi: “Đi dạo nói chuyện chút thôi mà.”

Phía trước hai gia chủ đang trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười, Thẩm Gia Ngôn đi theo càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ thế nhỉ? Không khỏi đến gần Tần Thời Nguyệt, phát hiện cô cũng đang ngâm nga tâm tình rất tốt.

Cậu nghi ngờ hỏi: “Chị không tức giận à?”

“Tôi tại sao phải tức giận chứ?” Tần Thời Nguyệt theo bản năng hỏi lại, sau đó lại nhìn chằm chằm Thẩm Gia Ngôn, “Thẩm Gia Ngôn, cậu không sao chứ?”

Thẩm Gia Ngôn:?

“Nếu không có chị gái của cậu thì cha con tôi vẫn bị người phụ nữ đó lừa gạt cả đời mà cũng không biết, không chừng sau này nhà họ Tần thật sự sẽ bị rơi vào tay người khác. Chị gái cậu đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, và tôi hạnh phúc đến mức không biết cảm ơn như thế nào cho đủ cả. Tôi tức giận sao? Đầu óc cậu có vấn đề gì à?”

Lúc này Thẩm Gia Ngôn mới phản ứng một cách muộn màng, đúng vậy! Tại sao trong tiềm thức cậu lại cho rằng Tần gia sẽ tức giận? Trong tiềm thức cho rằng Thẩm Lạc Lạc gặp rắc rối?

Rõ ràng lúc ở bệnh viện cậu đã biết tất cả những gì Thẩm Lạc Lạc biết đều là sự thật, thật sự là kỳ quái!

Một vài người vui vẻ bước đi trên con đường trong khuôn viên trường, tin tức này lập tức lan truyền khắp bầu trời như đôi cánh chim vô tận.

Lớp học quốc tế dành cho học sinh trung học.

Một số cô gái tụ tập xung quanh và xem những bức ảnh trên diễn đàn của trường, tất cả đều ngạc nhiên.

“Không phải cậu nói Thẩm giám đốc và Thẩm phu nhân không thích đứa con hoang này sao? Tại sao lại đích thân đưa cô ấy đến trường thế này vậy?”

“Đúng vậy, tôi vẫn luôn nghe nói cô ấy không được sủng ái trong nhà họ Thẩm, mọi người đều lạnh lùng với cô ấy, không thích cô ấy và cũng không nói chuyện với cô ấy. Nhưng bức ảnh này không có vẻ gì là họ đang không thích cô ấy cả. Và còn nữa tôi còn nhìn thấy có cả Chủ tịch Tần đang ở đây, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Ở trường quốc tế Bắc Kinh , mọi người đều biết đến Tần Kiến Minh. Bắc Kinh là một trường tư thục, trực thuộc cá nhân, Bắc Kinh International là một trong những trường trực thuộc tập đoàn Tần thị, Tần Kiến Minh là cổ đông và giám đốc lớn nhất của nó ngay cả hiệu trưởng cũng phải nghe lời Tần Kiến Minh.

Vậy thân phận của cô con gái ngoài giá thú này là gì mà ngay cả hiệu trưởng nhà trường cũng phải đích thân đến chào đón vậy? !

Và……

Cô gái chỉ vào một bức ảnh khác: “Cậu có thấy bức ảnh này không?”

Hình ảnh trên điện thoại di động của các cô gái cũng được chụp lại, là cảnh Thẩm An Nhã một mình xuống xe, trái ngược hoàn toàn với nhóm người mà họ vừa nhìn thấy ồn ào náo nhiệt.

“Tôi cũng nhìn thấy rồi, Thẩm gia rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Người không biết nhìn vào đều cho rằng Thẩm Lạc Lạc mới là con gái ruột của họ, có rất nhiều người vây quanh họ, và coi An Nhã là đứa con gái ngoài giá thú mất!”

“Suỵt~ mọi người đến rồi.” Khi cô nói Tào Tháo Tào Tháo đã tới, một cô gái khác nhanh chóng ngắt lời cô, dùng ánh mắt ra hiệu.

Thẩm An Nhã ngay từ khi bước vào cửa lớp đã nhận ra có điều gì đó không ổn, tại sao tất cả bạn bè xung quanh đều nhìn chằm chằm vào cô, mà không nói nên lời.

Có người nhịn không được hỏi: “ An Nhã , tại sao bố mẹ cậu lại đi cùng Thẩm Lạc Lạc đến trường, còn Chủ tịch Tần...” Cô gái nói mà không quên cho Thẩm An Nhã xem ảnh trong điện thoại.

Vừa nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt Thẩm An Nhã liền thay đổi, cô nhanh chóng phản ứng lại và cười nói: “Ừ, như các bạn đã biết, Lạc Lạc mới chuyển đến từ trấn nhỏ lên đây và thành tích của con bé cũng không được tốt lắm, bố mẹ tôi cũng thấy cũng vậy nên muốn cho con bé được vào lớp tốt nhất thôi, họ cũng đã rầu thúi ruột vì chuyện này nên đã rất vất vả để tìm được nhiều mối quan hệ tốt…”

Cô còn chưa nói hết câu, nhưng mọi người đều biết thành tích của một thị trấn nhỏ là như thế nào, đây là một ngôi trường quý tộc cao cấp, khác với những trường học bình thường nó chỉ dành cho những người giàu có. Ngoài sự giàu có của gia đình, điểm số còn phải rất cao. Cũng không phải ai muốn là có thể vào đây được.