Nhà ăn ở tầng dưới.
Thẩm Đình An và Triệu Tuệ Trinh đã ngồi vào bàn, trên bàn bày đầy thức ăn, nhưng không ai di chuyển, ngồi cùng họ là một cậu bé mặc hoodie, trùm đầu màu đen.
Đó là em trai ruột của cô, Thẩm Gia Ngôn, Thẩm Lạc Lạc đã nhìn thấy cậu ta trong bệnh viện, cậu ta là một chàng trai mắt luôn để trên đầu hay coi thường mọi người và coi thường mọi người như nhau.
Thẩm Gia Ngôn ngồi đối diện Thẩm Đình An, hai tay cầm điện thoại di động chơi game, đầu ngón tay điên cuồng bấm vào màn hình, liên tục phàn nàn: “Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Con sắp chết đói rồi.”
Vừa dứt lời, trên giao diện trò chơi xuất hiện dòng chữ “Ace nhóm bị tiêu diệt”.
【Thức ăn ngon quá đi. 】
Thẩm Gia Ngôn tay run lên, điện thoại suýt rơi xuống đất!
“Lạc Lạc, con dậy rồi à!” Lúc này, Triệu Tuệ Trinh cũng nhìn thấy Thẩm Lạc Lạc đứng ở cửa, mỉm cười vẫy tay với bà: “Con đói bụng chưa mau lại đây ăn sáng đi.”
“Con muốn ăn gì? Trên bàn có sữa, trứng và bánh mì nướng, trong bếp còn có trứng bắc thảo, cháo thịt nạc và mì. Con muốn ăn cái nào? Mẹ sẽ bưng cho con!”
“Chỉ cần cháo thôi ạ con cảm ơn.” Thẩm Lạc Lạc đáp.
Triệu Tuệ Trinh đứng lên một lát, hai mắt lại đỏ lên, “Lạc Lạc, con không cần khách khí như vậy, đây là chuyên ba mẹ nên làm.”
“Mẹ, con cũng muốn một bát cháo.” Thẩm An Nhã cũng từ trên lầu đi xuống.
Triệu Tuệ Trinh khẽ mỉm cười: “Được.”
“Còn con nữa!” Thẩm Gia Ngôn cũng không kém cạnh: “Con cũng muốn ăn cháo!”
Cậu vừa dứt lời, Thẩm Đình An vỗ đầu cậu: “Không thấy chị gái con tới sao? Không biết chào chị sao? Ngồi ra sau đi!”
Thẩm Gia Ngôn trợn mắt nhìn trần nhà, khịt mũi, cậu bất động, người duy nhất dám mắng cậu không có người nào khác, cậu hôm nay muốn người này nhìn xem hôm nay ai mới là ông chủ của gia đình này!
“Thẩm Gia Ngôn!” Thẩm Đình An tức giận đến thanh âm phải lớn hơn một chút.
Thẩm An Nhã cũng bước tới, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Gia Ngôn, ngoan ngoãn nghe lời ba đi.” Người được gọi tên là Thẩm Gia Ngôn, nhưng người cô đang nhìn lại là Thẩm Lạc Lạc.
Trong nhà cũng chỉ có Thẩm An Nhã là người nói chuyện mà Thẩm Gia Ngôn có thể nghe được vài câu.
Không ngờ lúc này Thẩm Gia Ngôn cũng không thèm nhìn cô: “Không phải chỉ là vị trí thôi sao? Chị ta đến sau thì chị ta ăn sau thì có sao đâu? Có biết nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước không?”
“Sao con dám cãi lại ta? Ta xem đôi cánh của con đủ cứng rồi...”
Thấy hai người sắp cãi nhau, Thẩm Lạc Lạc vội vàng nói: “Không sao đâu, ngồi đâu cũng như nhau thôi không sao đâu.”
[Không cần tranh cãi với thằng nhóc vẫn còn đang mặc Crayon Shin-chan. 】
[À, không, không chỉ có qυầи ɭóŧ của Crayon Shin-chan, nó còn được phụ nữ mặc nữa...]
“Phụt...” Tất cả sữa Thẩm Gia Ngôn vừa đưa vào miệng đều phun ra ngoài, khiến cậu sặc và ho.
Thẩm Lạc Lạc vẻ mặt chán ghét.
[Đúng như dự đoán, cậu ta chỉ là một đứa nhóc nhỏ, cậu ta thậm chí có thể bị sặc sữa nữa mà. 】
“Thẩm... Chị...” Thẩm Gia Ngôn toàn bộ mặt và lỗ tai đều đỏ bừng, không biết là tức giận hay là sặc sữa nữa, ngồi hồi lâu, cuối cùng cậu cũng lấy lại được hơi thở, đứng dậy khỏi vị trí của mình với vẻ giận dữ.
“Ngồi xuống đi!” cậu nghiến răng nghiến lợi ghèn giọng nói! Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu thừa nhận thất bại sao?
[Lại chuyện gì xảy ra vậy? 】
Thẩm Lạc Lạc bối rối trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cậu, nhưng Thẩm Đình An lại cười lớn, hiếm khi thấy con trai út của mình xì hơi nên cảm thấy vui mừng như vậy: “Lạc Lạc, đến đây ngồi xuống đây, mặc kệ thằng nhóc đó đi.”
Ba người đang nói cười có giận dữ, nhưng Thẩm An Nhã lại đứng gần đó, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, giống như một người ngoài cuộc.
Thẩm Đình An rót một ly sữa đưa cho Thẩm Lạc Lạc, thận trọng hỏi: “Lạc Lạc, về việc con chuyển trường, bố mẹ dự định sẽ sắp xếp cho con cùng An Nhã học chung lớp quốc tế. Để dễ chăm sóc lẫn nhau khi trong cùng một lớp...”
“Con không cần phải đến lớp quốc tế đâu, chỉ là lớp bình thường thôi là được ạ.” Thẩm Đình An đã bị Thẩm Lạc Lạc cắt ngang trước khi ông kịp nói xong.
Thẩm Lạc Lạc có suy tính của riêng mình, trong tiểu thuyết nguyên chủ nghe theo Thẩm Đình An sắp xếp, cùng Thẩm An Nhã học cùng lớp, tuy nhiên, trong lớp đó phần lớn đều là chị em tốt của Thẩm An Nhã, những người này thường luôn tụ tập thành một nhóm cố ý nhắm vào nguyên chủ, vậy thì môi trường này không thoải mái như lớp học bình thường, Thẩm Lạc Lạc chỉ muốn bình an vượt qua hai năm qua, không muốn lãng phí thời gian và sức lực cho những người không cần thiết.
Nghe cô nói, Thẩm An Nhã vội vàng nói: “Bố, thực ra em gái con học lớp bình thường cũng có những lợi ích nhất định. Bố biết đấy, lớp quốc tế toàn dạy bằng tiếng Anh và giảng bài rất nhanh. Con lo lắng rằng em ấy khi mới chuyển vào trường sẽ không thích nghi được đâu.”
“Trước tiên hãy để em ấy đến lớp học thông thường để học tiếp là ổn rồi. Sau khi đã hoàn toàn thích ứng, tha gia lớp học quốc tế cũng không muộn đâu ạ.” Thẩm An Nhã nhìn Thẩm Lạc Lạc cười nói: “Em, em có nghĩ vậy không? “