Chương 2

Thẩm Lạc Lạc thoạt đầu không tin, sau đó cô tận mắt nhìn thấy người đàn ông đi ngang qua đó thực sự đã bước vào khoa hậu môn trực tràng. Ngày hôm sau, vợ trưởng khoa đưa người đến bệnh viện đánh trưởng khoa và nữ y tá, phó trưởng khoa ra mặt bảo vệ nữ y tá nhưng lại bị vợ trưởng khoa tát hai cái, mối quan hệ phức tạp giữa bốn người bị lộ và gây ra nhiều phẫn nộ.

Không ngờ khi Thẩm Lạc Lạc bắt đầu tin tưởng nó không lâu thì hệ thống Tiểu A vội vàng để lại tin nhắn nói rằng hệ thống bị lỗi rồi biến mất, nhưng nó cũng để lại toàn bộ tin tức tình báo.

Cô nghe nói gia đình giàu có là nơi hỗn loạn và nhiều chuyện nhất.

Cô đang ăn cơm với vẻ chán nản, Thẩm Lạc Lạc liếc nhìn đám người xung quanh, vô tình va phải ánh mắt của chàng trai đang đi về phía cô.

Anh chàng cũng trạc tuổi cô, nhìn thấy Thẩm Lạc Lạc đang nhìn mình, liền giơ tay vuốt mái tóc ngắn nhuộm màu xám như của bà nội, cong môi nháy mắt với Thẩm Lạc Lạc, cười tà ác.

Thẩm Lạc Lạc:......

Cùng lúc đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên trong đầu mọi người xung quanh Thẩm Lạc Lạc.

[Là anh ta đây à để tôi xem tên Vua Dầu này là ai.]

Mọi người:? ? ?

Một nhóm người nhìn nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy?! Giọng nói của ai đó? !

Anh chàng kia cũng dừng lại và tự hỏi âm thanh đó là gì? Vua dầu mỏ? Nói về anh ấy sao? Chắc chắn là ảo giác! Anh lắc đầu, cố gắng gạt âm thanh đó ra khỏi đầu rồi tiếp tục bước về phía trước bằng đôi chân dài.

[Ồ, người này tên là Thượng Quan Đình Hiên, anh ta xứng đáng với xuất thân đình giàu có của mình. Ngay cả cái tên của anh ta cũng toát ra hương vị của Mary Sue.]

[Đợi một chút, tại sao người này lại bước đi kỳ lạ như vậy? Trông giống như người đàn ông mình gặp ở bệnh viện ngày hôm đó, chẳng lẽ anh ta cũng là gay và vừa mới đi hẹn hò về sao?]

[Hãy để tôi xem nào]

Hết thanh này đến thanh khác vang lên trong đầu bọn họ, mặc dù mọi người đều bối rối nhưng cũng đều kinh ngạc nhìn người vừa được nói đến trong giọng nói đó. Thượng Quan Đình Hiên thực ra là gay à? Thật hay giả đó má?

Thượng Quan Đình Hiên tự nhiên nghe được thanh âm trong đầu, cảm giác được ánh mắt mọi người đổ dồn về mình, mặt đỏ bừng, tức giận đến nỗi sao một người đàn ông có vô số bạn gái lại bị gọi là gay! Cô mới là bê đê! Cả gia đình cô đều là người đồng tính!

[Ồ không phải, anh ấy không phải là người đồng tính, anh ấy bước đi một cách kỳ lạ vì anh ấy mắc bệnh trĩ.]

Thượng Quan Đình Hiên sửng sốt, chết tiệt, sao cô biết được!

[? Không, khi bị trĩ anh ta thay vì đến bệnh viện thì anh ta lại tin vào các bài thuốc dân gian và nhét chúng vào mông…]

“Thẩm Lạc Lạc!” Người đàn ông tức giận cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Lạc Lạc, bước đi càng nhanh hơn.

Đột nhiên, anh ta không biết mình đã giẫm phải thứ gì, chân tôi bị trượt và ngã xuống với một tiếng nổ lớn.

“Rít—“ Mọi người hít một hơi, nghe thấy nó thật đau lòng.

Thẩm Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to, không biết tại sao.

[Tại sao anh lại gọi cho tôi vội vàng như vậy? Tôi chạy không được, mùa thu này bệnh trĩ của anh sẽ bị trở nặng vậy nó có chảy máu không?]

Thượng Quan Đình Hiên nhăn mặt đau đớn, mặt càng đỏ hơn. Chàng trai bên cạnh nhanh chóng bước tới đỡ anh dậy, đột nhiên ánh mắt của mọi người đang chứng kiến đều mở to.

Chết tiệt! Đó thực sự là sự thật! Thực sự chảy máu rồi kìa!

Thượng Quan Đình Hiên hôm nay mặc vest trắng, lúc này mông trong quần trắng có một vết máu đỏ tươi, vết máu có dấu hiệu ngày càng lớn.

Người kia đỡ anh dậy cũng nhìn thấy, sửng sốt không nói nên lời: “Hiên, anh Hiên, mông anh chảy máu rồi.”

Thượng Quan Đình Hiên theo bản năng đưa tay sờ mông mình, nhìn đầu ngón tay dính máu tươi, trợn mắt liền ngất đi.

“Anh Hiên!”

“Đình Hiên! Gọi 120!” Một nhóm người đang láo nháo và ồn ào.

Thẩm Lạc Lạc tránh xa chuyện này, cắn một miếng bánh tiramisu bỏ vào miệng và vẫn đang xem kịch.

[Mọi người đều nói nếu bị trĩ thì phải đến bệnh viện, đây chắc là anh ta sợ người khác phát hiện cảm thấy xấu hổ khi đi bệnh viện nên nhét thứ đó vào mông...]

Người xung quanh vô tình vểnh tai lên, cô đang cắm cái gì thế? Đó là điều mà cô đã nói!

Kỳ quái, Thẩm Lạc Lạc ngượng ngùng nói ra, may mắn là không có người nghe thấy nên tiếp tục ăn dưa. [Anh nghĩ sao? Nhét tỏi vào mông chi, bây giờ nó cũng không khỏi. Nó lại đang chảy máu ồ ạt. Ngày mai mọi người trong các gia đình giàu có đều sẽ biết chuyện này.]

Mọi người:...

“Phụt——“ Có người không khỏi bật cười.

Phía sau cô, ở tầng hai, là một người phụ nữ mặc quần áo đen, quần đen, tai trái đeo một chiếc khuyên tai màu đen, chống khuỷu tay lên lan can, nhìn Thượng Quan Đình Hiên đang được khiêng ra ngoài, nhếch môi. Rồi chậm rãi phun ra hai chữ: “Đồ ngốc.”

“Lạc Lạc, tới đây.”

Thẩm Lạc Lạc đang vui vẻ ăn dưa thì có tiếng Triệu Tuệ Trinh gọi cô lại.

Triệu Tuệ Trinh, vợ của Thẩm Đình An, chủ tịch tập đoàn Thẩm thị, cũng là mẹ ruột của Thẩm Lạc Lạc.

Người phụ nữ đó chăm sóc bản thân rất tốt, đã gần bốn mươi tuổi nhưng làn da vẫn trắng nõn, trên mặt không có nếp nhăn, nắm lấy tay Thẩm Lạc Lạc, kéo cô vào giữa mình và Thẩm Đình An, giới thiệu với mọi người. Người đàn ông trước mặt cô mỉm cười: “Chủ tịch Tần, đây là cô con gái mà chúng tôi vừa nhận lại, con bé tên là Thẩm Lạc Lạc.”

“Lạc Lạc, đây là Tần chủ tịch, bên cạnh là vợ chủ tịch, còn có con gái chủ tịch Thời Nguyệt. Thời Nguyệt cũng tầm tuổi con, chào mọi người đi con.”

Thẩm Lạc Lạc vẫn là hiểu được căn bản vấn đề nhưng vẫn lễ phép, cô ngoan ngoãn chào hỏi.

Chào xong, cô lặng lẽ đứng cạnh Triệu Tuệ Trinh và Thẩm Đình An, nhìn hai người trò chuyện cười nói, không quên bật hệ thống tình báo.

[Thật nhàm chán. Tôi không hiểu một từ nào trong đó cả. Tốt hơn là tôi nên đọc tin đồn.]

[Ồ hô! Chủ tịch Tần Đà...]

Thẩm Lạc Lạc vui mừng đến mức không chú ý tới những người xung quanh đều nín thở, đồng loạt nghiêng người về phía cô. Thẩm Đình An và Triệu Tuệ Trinh kinh hoàng mở mắt và mấp máy miệng.

“Lạc Lạc!”

Bà muốn nói điều gì đó nhưng đã quá muộn.