Lục Tẫn đứng bất động tại chỗ hồi lâu.
Lâm Yến đang lấy mấy thứ đồ linh tinh từ sau cốp xe ra, nhìn thấy anh vẫn đang đứng ngây ngốc liền lấy chọc chọc anh mấy cái: “Anh đứng làm gì đấy? Tính ngắm nhà cả ngày à?”
Lục Tẫn, người có thể bị một cái nhà ma dọa đến độ cả người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, hiện tại cảm thấy nghĩa trang thực sự nằm ngoài khả năng tiếp nhận của anh.
“Hồi còn nhỏ em từng rất vui vẻ khi ở đây?”
Lâm Yến thản nhiên nói: “Có lẽ. Hồi đó tôi thua cược, nghe lời người ta đi đến đây. Trời khi ấy tối đen không thấy được đường về nên bị lạc, cuối cùng là chú ở trong nghĩa trang tốt bụng đưa em về.”
Lục Tẫn: “...”
Nghe cậu nhắc đến chuyện này, thật ra anh cũng không ngạc nhiên lắm.
Lục Tẫn cẩn trọng suy nghĩ kĩ... Thôi đi, anh không muốn nghĩ.
Thế giới này đối xử với anh thật tàn nhẫn.
Lục Tẫn đột nhiên nhận ra, thật ra chuồng lợn cũng không tệ đến thế.
Mặc dù lợn sẽ gầm gừ dữ tợn với anh.
Mặc dù chuồng lợn có chút khó ngửi.
Trong khi Lục Tẫn đang do dự, Lâm Yến nhìn sắc trời: “Anh mang đồ vào trong đi, đừng lãng phí thời gian.”
Lục Tẫn hơi khép mắt: “Yến Yến, em có muốn cân nhắc đến việc muốn gần gũi thiên nhiên ở đây hơn không? Có thú nhỏ ngoan ngoãn dễ thương, có tiếng chim hót hương hoa...”
Lâm Yến thản nhiên ngắt lời anh: “Còn có mưa to gió lớn.”
Lâm Yến lạnh nhạt nói thêm: “Hôm nay trước khi đi anh không xem dự báo thời tiết à? Buổi tối sẽ có mưa to.”
Lục Tẫn: “...”
[ Tôi cười chết mất, có chuyện gọi Yến Yến, không có liền gọi Lâm Yến.]
[ Lục Tẫn có vẻ như muốn ngủ cùng lợn lắm rồi.]
[ Nghĩa trang đấy, ai lại muốn ngủ trong đó cơ chứ, thà bị lợn giẫm lên còn hơn.]
[ Lục Lục đừng hoảng hốt, nhìn nghĩa trang tồi tàn như vậy có lẽ đã bị bỏ hoang lâu rồi.]
Lục Tẫn không thể.
Lâm Yến muốn ngủ trong nghĩa trang, anh cũng không thể một mình đi vào chuồng lợn được.
Lục Tẫn lưu luyến liếc chuồng lợn một cái, sau cùng đành bắt đầu mang đồ đạc từ trong cốp xe vào trong.
Anh một bụng oán giận nói: “Sao em lại không nói cho tôi biết trước?”
Lâm Yến: “Chẳng phải là vì tôi sợ anh mất mấy ngày ngủ không yên à.”
Lục Tẫn nở nụ cười châm biếm: “Thế này còn không phải là em đang chăm chút rất cẩn thận cho một con lợn con, em cho nó ăn uống đầy đủ, rồi ngay lúc nó đang vô cùng vui vẻ liền mang nó đi đến lò mổ làm thịt sao?”
Lâm Yến nhìn Lục Tẫn mất vài giây, rồi dùng vẻ mặt một lời khó nói hết đáp: “Anh không cần phải so sánh chính mình như vậy.”
Lục Tẫn: “...”
Lâm Yến: “Thế thật không công bằng với fan của anh.”
Lục Tẫn: “...”
Trong lúc đang nói chuyện, bọn họ đã đi bước vào nghĩa trang luôn rồi.
Tuổi của nơi này hình như rất lớn, một nửa cánh cửa đã rơi xuống dưới, mạng nhện kết đầy xung quanh.
Căn nhà trống không, không có cảnh tượng quan tài chất đầy giống trong suy nghĩ của Lục Tẫn, cả phòng chỉ có một cái bàn gỗ lẻ loi được kê gần cửa sổ.
Khắp nơi đều là tro bụi cùng mạng nhện, dường như rất lâu rồi không có ai đến đây.
Ánh nắng xuyên qua vết nứt trên nóc nhà rọi xuống, càng khiến căn phòng thêm tĩnh lặng hơn.
Cũng không biết có phải là ảo giác của Lục Tẫn hay không, mà khi bước vào đây anh cứ cảm thấy nhiệt độ như giảm đi mấy độ, khiến người ta không nhịn được rùng mình một cái.
Còn cả lúc Lục Tẫn nhắm mắt lại, anh luôn cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Lâm Yến ngẩng đầu lên, thấy anh như vậy liền nói: “Đừng lo, nơi này chắc không bị ám đâu. Trước đây khi em đến đây còn có vài người nữa.”
Lục Tẫn mỉm cười: “Ngày kia hẵng kể chuyện đó được không?”
Lâm Yến bỏ lại cho anh một câu “Có thể” rồi tiếp tục chỉnh sửa thứ gì đó trên tay.
Lục Tẫn tìm được một cái bàn sạch sẽ, đem thùng các tông đặt lên.
Hả?
Từ từ đã?
Sạch sẽ á?
Tóc Lục Tẫn dựng thẳng lên.
Trước mặt anh chỉ có một cái bàn, chỉ có chân bàn đầy mạng nhện, còn trên mặt bàn rất sạch sẽ.
Đúng lúc này, một bàn tay vỗ lên vai anh.
Da đầu Lục Tẫn như muốn nổ tung, đồ đạc gì trong thùng cũng như nhau hết, anh tiện tay vớ đại rồi thẳng tay ném ra sau đầu.
“Anh làm gì thế?”
Giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Lục Tẫn ngẩn ra mất vài giây, sau đó quay đầu lại.
Lâm Yến đang đứng phía sau anh, trong tay vẫn còn cầm chiếc dép lê hình cải trắng anh vừa ném đến.
Lâm Yến quan sát chiếc dép trong tay, “Tôi còn tưởng là cải trắng thật.”
Lục Tẫn thở hắt ra: “Tôi suýt chút nữa bị em dọa chết rồi.”
Lâm Yến khó hiểu nói: “Sao anh lại phản ứng dữ dội như vậy chứ?”
Lục Tẫn chỉ vào cái bàn vô cùng sạch sẽ trước mặt bọn họ: “Không phải em nói nơi này bị bỏ hoang à?”
Lâm Yến im lặng nhìn cái bàn, sắc mặt có chút vi diệu nói: “Ban đầu thật ra ở đây có tồn tại một truyền thuyết.”
[ Mẹ nó cứu mạng tôi, có phải muốn kể chuyện ma ban ngày đúng không?]
[ Kí©h thí©ɧ quá, chìm đắm vào việc thám hiểm nhà ma.]
[ Dân thành phố H giơ tay, tôi có biết đến nghĩa trang này, có người đêm hôm khuya khoắt đi thám hiểm đã nghe thấy tiếng cười của trẻ con đó.]
[ Mẹ nó không phải chứ? Tôi rốt cuộc đang xem chương trình thám hiểm hay yêu đương vậy?]
[ Nhân dân cả nước đều đang xem đó,, thầy Lục đừng lúng túng! Lúc này chính là nên thể hiện năng lực bạn trai, anh cần phải vừa ôm người ta vừa nói: Đừng sợ, bảo bối.
Có anh đây.]
Lục Tẫn dường như đã chết lặng.
Anh kiên nhẫn chờ Lâm Yến kể tiếp, ai ngờ cậu nói xong câu đó, liền xoay người đi tiếp tục sắp xếp đồ đạc, nửa chữ cũng không nói thêm.
Lục Tẫn: “...”
Anh nghẹn họng cả buổi, cuối cùng không nhịn được vẫn hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lâm Yến ngẩng đầu: “Ngày kia hẵng nói.”
Lục Tẫn: “...”
Em nói một nửa thế này càng làm người ta suy nghĩ nhiều hơn đấy?
Lâm Yến nhận ra ánh mắt lên án của anh, liền cười nói: “Được rồi, lại đây, cho anh cái này.
Lục Tẫn liền bước lại gần, chỉ thấyLâm Yến đã bày ra một đống đồ, có bùa, tỏi cho đến cả kiếm gỗ đào.
Như vậy lại càng dọa người hơn.
Lâm Yến phủi phủi tay: “Để đề phòng bất trắc, cũng để tạo ra cảm giác an toàn, mấy ngày nay tôi đều đi cầu nguyện đó, nghe nói rất linh nghiệm.”
Lục Tẫn cầm lá bùa lên mở ra xem: “Dùng được thật sao?”
Lâm Yến: “Yên tâm, đến nay chưa có ai chê cái này.”
Lục Tẫn hơi nghẹn họng: “Có người dùng được cái này mới là kì quái đấy.”
Lâm Yến: “Tôi mua rất nhiều, anh có thể chọn lấy vài món để mang bên người.”
Lục Tẫn cúi đầu, bắt đầu nghiền ngẫm đống đồ trên bàn.
Nhìn được một lúc, đột nhiên anh đem đống đồ nhét hết vào tay Lâm Yến: “Em cầm hết đi.”
Lâm Yến giật mình.
Lục Tẫn nghiêm túc nói: “Gi ác quan thứ sáu của tôi mách bảo, âm khí ở đây tương đối mạnh, em cầm luôn thanh kiếm này nha.”
Anh nghĩ nghĩ, lại bố sung một câu: “Nếu có chuyện gì xảy ra, em cứ chạy đi.”
Nhưng rõ ràng người đang sợ là Lục Tẫn.
Lâm Yến nhìn anh một lúc, nói: “Lục Tẫn, tôi chỉ dọa anh thôi.”
Lục Tẫn: “...”
Lâm Yến: “Thật ra không có truyền thuyết gì hết, người lần đó đưa tôi về là chú quản trang.”
Lục Tẫn sửng sốt: “Em làm tôi sợ làm gì?”
Lâm Yến không nói lời nào.
Làm sao cậu có thể nói ra, dáng vẻ sợ hãi của anh thật ra rất đáng yêu?
Lục Tẫn không nghe được đáp án, mặt xụ xuống.
Quên đi.
Cậu vui vẻ là được.
[ Tôi sai rồi, tôi thật sự nhìn nhầm người rồi, Lâm Yến thì ra cũng sẽ có lúc đi trêu chọc người khác.]
[ Cái này gọi là gì nhỉ? Gần mực thì đen?]
[ Đáng giận, ngọt quá đi! Có phải thật ra Yến Yến vẫn còn muốn đùa Lục Lục tiếp nhưng lại không đành lòng khôngg?]
Đúng rồi, cậu không đành lòng.
Ai lại nhẫn tâm đi lừa một đứa ngốc.
Lâm Yến đem tất cả các loại bùa nhét lại vào tay Lục Tẫn: “Tuy rằng không có quỷ thật, nhưng cũng đâu thể để lung tung được? Anh cầm lấy tự an ủi đi.”
Lục Tẫn không từ chối.
Bởi vì anh đột nhiên nghĩ ra một chuyện, nói rất hùng hồn: “Được, tôi cầm, nhưng em nhớ không được rời khỏi tôi nửa bước.”
Lâm Yến: “...”
Đã nói không có quỷ rồi mà.
Sau cùng thì tại sao mặt bàn này lại sạch sẽ đến kì lạ như vậy, Lục Tẫn cũng không để tâm lắm nữa.
Có lẽ đã từng có người vô gia cư nằm ở đó, cũng có thể là do tổ chương trình muốn trêu bọn họ.
Lâm Yến lại gần xem Lục Tẫn đang mang gì đến, sau khi xem xong, cậu im lặng hồi lâu không nói.
“Cần câu?”
“Cuộc sống ở nông thôn làm sao có thể thiếu được việc câu cá?”
“Còn đây là gì? Lao xiên cá?”
“Nếu không câu được cũng chỉ còn cách xuống xiên thôi, bàn tay ta làm nên tất cả.”
“Xô nước, bếp nướng BBQ, bếp ga ngoài trời... Nồi lẩu uyên ương anh cũng mang đi? Anh đây là đang muốn ra ngoại ô chơi đấy à?”
Lục Tẫn mặt không đổi sắc nói: “Ban đầu chỉ nói là nông thôn, anh đương nhiên nghĩ là đi chơi, ai mà ngờ lại thành thám hiểm nhà ma.”
Lâm Yến tiếp tục lục lọi, phát hiện ra trong thùng còn mấy đồ vật nhỏ nhỏ dễ thương.
Lâm Yến lấy ra một con vịt nhựa: “Cái này để làm gì?”
Lục Tẫn: “Để nói chuyện cùng trong lúc tắm..”
Lâm Yến nhéo nhéo con vịt, nó lập tức rống lên mấy tiếng cạc cạc: “...”
Rồi cuối cùng là đem mấy cái này đi để làm gì thế?
Lâm Yến lại bới tiếp, cậu tìm thấy một chiếc dép lê cải trắng nữa, rồi lại tìm thêm được một đôi dép lê hình búp bê và đồ ăn.
“Cái này để làm gì đây?”
“Em không cảm thấy như thế rất có phong cách nông thôn à?”
Lâm Yến im lặng gì bỏ dép xuống.
Đột nhiên cậu cảm thấy, đáng ra mình nên nói trước cho Lục Tẫn về nơi này.
Lục Tẫn háo hức mong chờ đi chơi như vậy, cuối cùng thứ chào đón anh lại là một cái nghĩa trang.
Lâm Yến nâng mắt lên, nhìn Lục Tẫn rất nhanh đã thích ứng được với chuyện này đang đứng xếp mấy thứ linh tinh kia lên bậu cửa sổ.
Anh trang trí phòng như phòng tân hôn, lại tiếp tục lôi thêm đồ trong thùng ra.
Rất nhanh sau đó, giữa nghĩa trang âm u tăm tối có thêm cả đống đồ vật dễ thương.
[ Trông thật là ấm áp.]
[ Nếu bọn họ ở lại lâu hơn một chút, chắc chắn là sẽ cải tạo luôn cả tòa nhà.]
[ Phòng tân hôn phòng tân hôn!]
[ Hay thật, bọn họ trông chẳng khác gì một cặp đôi yêu nhau bỏ trốn, cùng đi đến một nơi không ai biết, bắt đầu sống một cuộc sống mới từ hôm nay.]
Lục Tẫn dán lên lá bùa cuối cùng, sau đó vui vẻ thưởng thức thành quả lao động của chính mình một phen.
Dường như cũng không đáng sợ đến vậy.
Anh nói với mọi người đang theo dõi qua ống kính máy quay: “Chào mừng mọi người đến làm khách.”
【Không cần phải trịnh trọng như thế nha. 】
【Hai người tự vui vẻ với nhau đi.】
Lục Tẫn quay đầu lại, anh phát hiện ra Lâm Yến đang ngồi xổm ở một góc, không biết đang nhìn gì.
Anh chợt nhớ ra, ở đó có thứ gì đó, nhưng bị che khuất bởi một lớp vải, khi nãy anh không nhìn ra được bên trong có thứ gì..
Lục Tẫn liền đi sang chỗ cậu: “Sao vậy?”
Lâm Yến né người sang một bên, sắc mặt Lục Tẫn lập tức thay đổi.
Trước mặt là một cỗ quan tài, nắp quan đã không cánh mà bay, bên trong có một vài đồ đạc và váy vóc đã phủ đầy bụi.
Chủ nhân của quan tài có bẻlà một cô bé.
Lục Tẫn buồn bã nói: “Em tự nhiên xem làm gì?”
Lâm Yến thở dài: “Tôi tò mò, nhưng lại lỡ tò mò phải cái không nên rồi.”
Lục Tẫn giục cậu: “Chạy nhanh lên trên thôi.”
Lâm Yến một lần nữa hạ tấm vải xuống, “Đã vô ý mạo phạm rồi.”
Lục Tẫn: “Em như thế không ổn.”
Anh lấy con vịt nhựa đặt lên trên tấm vải: “Cho cô bé chơi.”
Lâm Yến: “Một con thôi à?”
Lục Tẫn lại lấy thêm một con lợn nhỏ: “Vậy thêm một con lợn nữa, vừa vặn là một đôi.”
Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của chú lợn con và vịt con đứng đối mặt với nhau như vậy thật giống như đang bái đường.
Vì sự xuất hiện đột ngột của chiếc quan tài, tinh thần vừa mới khó khăn đi lên của Lục Tẫn lại uể oải đi xuống.
Anh ngồi xổm trước chuồng lợn, ngắm nhìn đám lợn con đang vui vẻ quấn lấy nhau.
Lâm Yến không biết từ khi nào đã lại gần ngồi xổm cạnh anh, lấy tay huých vào lưng anh: “Sợ à?”
Lục Tẫn: “Cũng không phải. Cô bé kia còn nhỏ như vậy, hẳn chưa từng được nhìn ngắm thế giới ngoài kia.”
Lâm Yến nở nụ cười: “Vậy anh tốt bụng kể cho em ấy nghe một chút?”
Lục Tẫn nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy chúng ta bắt đầu từ lịch sử tiến hóa của loài người.”
Lâm Yến: “Anh đang nói với lợn?”
Lục Tẫn: “Anh phải tập luyện cho tốt trước đã.”
***
Còn khá lâu mới đến bữa ăn, nhưng Lục Tẫn đã thúc giục đi tìm nguyên liệu để nấu ăn.
Hai người bọn họ đi cùng nhau, cầm cần câu và xô ra bờ sông gần đó.
Lục Tẫn cầm la bàn, vận dụng kĩ năng nói dối không chớp mắt của mình, chỉ bừa một vị trí anh cho là tốt rồi thả dây câu xuống.
Anh quay đầu nói với Lâm Yến: “Cứ làm theo tôi đi, đảm bảo chỉ cần chưa đến năm phút sẽ có cá to cắn câu.”
Lâm Yến ngồi xổm trên đất, ôm má nói: “Nửa tiếng trước anh cũng nói như thế.”
Lục Tẫn: “Bây giờ tôi đã đổi sang cách khác rồi màa.”
Lục Tẫn đổi tay cầm cần câu, kiên nhẫn chờ cá cắn câu.
Mười phút sau, Lục Tẫn buông cần câu xuống.
Lâm Yến suýt nữa ngủ gật, vừa thấy Lục Tẫn từ bỏ, cậu vội đứng dậy nói: “Không có cá? Vậy chúng ta đi về thôi.”
Thế nhưng Lục Tẫn lại nghiêm túc đáp: “Không phải, anh vừa phát hiện ra một cách khác, bọn mình thử một lần nữa đi.”
Lâm Yến im lặng một lúc, xoay người định bỏ đi, ai ngờ lại bị Lục Tẫn gắt gao giữ chặt lại.
Lục Tẫn tiếp tục nói ngọt với Lâm Yến đang ở trong lòng mình: “Một lần cuối thôi, được không?”
Vẻ mặt Lâm Yến không chút thay đổi đáp: “Còn nếu vẫn không câu được thì sao?”
Lục Tẫn tỏ vẻ nghĩ ngợi nói: “Vậy cho em mang tôi đi nấu.”
Lâm Yến: “Tội của anh cũng không lớn đến thế.”
Nói đến đây, Lâm Yến im lặng nhìn người kia, chờ xem rốt cuộc Lục Tẫn còn cách gì chưa dùng.
Lục Tẫn bảo Lâm Yến cầm lấy cần câu, anh đứng bên cạnh bấm bấm điện thoại một lúc.
Khi Lâm Yến đã sắp hết kiên nhẫn, Lục Tẫn bắt đầu hành động.
Lục Tẫn đá chân, vỗ tay, xoay vòng quanh, hướng dòng sông mà khua tay múa chân vô cùng vui sướиɠ.
Anh vừa nhảy, vừa thì thào nho nhỏ cái gì đó.
Lâm Yến cố gắng nghe, mới nghe được rõ.
Thiên linh linh, địa linh linh, nhà tôi có đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm này. Chỉ ăn củ cải và rau xanh, nhất định không ăn cá diếc sông.
Tác giả có lời muốn nói: Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi!
Tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!