Chương 49: Mang Em Về Nhà

Đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm nhất thời chưa kịp phản ứng, hồi lâu sau cậu mới nhận ra là đang nói đến mình.

Cậu từ khi nào chỉ ăn củ cải và rau xanh?

Ngay cả thần sông mà anh cũng muốn lừa?

Tay đột nhiên bị kéo xuống, Lâm Yến không thèm chú ý đến Lục Tẫn nữa.

Cậu theo bản năng bắt đầu thu dây.

Lục Tẫn: “Cố lên, cố lên!”

Cuối cùng cậu thực sự câu lên được một con cá diếc sông.

Lâm Yến im lặng hồi lâu, cảm thấy việc này có chút nực cười.

Nhưng Lục Tẫn rất vui, anh nhanh chóng đặt con cá vào trong xô.

Anh hơi xoay cổ, đang định nhảy lần thứ hai: “Để tôi làm tiếp.”

Lâm Yến: “Đừng.”

Cậu không tin là điệu nhảy của anh có thể câu cá lên thật.

Lục Tẫn buồn bực: “Tại sao?”

Lâm Yến: “Cay mắt.”

Lục Tẫn không tin, anh suy nghĩ một chút, chợt giật mình: “Em không muốn ăn cá diếc?”

Lâm Yến: “...”

Lâm Yến không thể ngăn cản Lục Tẫn nhảy, càng quá đáng chính là xô của bọn họ càng lúc càng đầy.

Lục Tẫn chọn mấy con cá lớn trong xô: “Em xem nên làm những món gì ăn, những con khác còn thừa chúng ta thả lại đi.”

Anh nhảy cả buổi, hiện tại thở không ra hơi, nhưng lại cảm thấy trong người rất ấm áp và dễ chịu.

Đến thời điểm này, mơ hồ tự biến mình thành tui chườm nóng hình người.

Lâm Yến bị gió thổi có chút lạnh, theo bản năng nhích lại gần anh một chút.

Lục Tẫn bị dọa sợ, cả người ngã nhào xuống đất.

Lâm Yến im lặng một lúc rồi chớp chớp mắt: “Tôi là quỷ à?”

Lục Tẫn cảm thấy như mình đã lỡ đánh mất cả trăm triệu: “Không phải...”

Lâm Yến thản nhiên đứng lên, buông một câu giải thích: “Người anh ấm thật đấy.”

Lục Tẫn gãi đầu đứng dậy, em nói ấm thì sao không ôm người ta một cái?

Anh đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn quay phim, chỉ đành cởϊ áσ khoác ra.

Lâm Yến như có mắt ở sau đầu, không cần quay đầu lại vẫn nói: “Đừng cởi.”

Lục Tẫn cởi được một nửa liền dừng lại: “Tại sao?”

Lâm Yến: “Có chút buồn nôn.”

Lục Tẫn: “...”

“Lâm Yến.” Lục Tẫn chợt gọi cậu một tiếng.

Lâm Yến quay đầu lại, nhìn thấy chính là một quả cầu đang bay về phía mình.

Mi mắt cậu nhảy dựng, theo bản năng ném dụng cụ câu cá, đỡ lấy quả cầu kia.

Cầu gì mà cầu.

Rõ ràng là áo của Lục Tẫn.

Lâm Yến vẻ mặt mơ hồ.

Khán giả vẻ mặt cũng mơ hồ.

Lục Tẫn đứng cách đó vài bước, đe dọa cậu: “Tôi muốn thách em đấy, ý em thế nào? Tôi thách em, dùng tư cách đàn ông để mặc áo khoác của tôi.”

Lâm Yến: “...”

Khán giả: “...”

[ Hả? Ảnh là học sinh tiểu học chắc? ]

[ Mẹ nó cười chết tôi rồi, đúng là cầu được ước thấy. ]

Lâm Yến thật ra không lạnh đến thế, cũng không nhất thiết phải mặc áo của người khác.

Nhưng là vì Lục Tẫn đáp ứng cậu mà dở khóc dở cười.

Lâm Yến nghĩ ngợi, sau đó cởϊ áσ khoác của chính mình ra.

Cậu cầm áo khoác của chính mình, sau khi chờ Lục Tẫn lại gần, liền ném áo lên người anh.

Lục Tẫn: “?”

Lâm Yến: “Một cái là đủ rồi.”

Lục Tẫn đang cầm áo khoác, lời cự tuyệt chưa kịp nói ra.

Mẹ nó.

Chuyện trao đổi áo khoác thân mật như vậy xảy ra sẽ không có vấn đề gì chứ?

Lục Tẫn ngây người nhìn Lâm Yến mặc áo khoác của anh vào.

Áo khoác của anh so với của cậu lớn hơn một chút, chặt chẽ bao quanh cơ thể cậu.

Lục Tẫn chỉ liếc mắt qua, cũng không dám nhìn nhiều.

Có chút kí©h thí©ɧ.

Nhưng rất vui vẻ.

[ Mẹ nó, thứ này là thứ chúng ta có thể tùy tiện xem sao? ]

[ Vẫn là Lâm Yến khéo léo, trấn an được bạn nhỏ học tiểu học, cho ăn no rồi sau đó lại thét điếc tai gà. ]

[ Báo cáo, nhãn hiệu áo khoác này của Lục Lục và Lâm Yến vừa vặn giống nhau, loại này Lâm Yến thường mặc khi chạy bộ. ]

[ Kiểu dáng cũng rất giống! ]

[ Mưu mô xảo quyệt thật. ]

Lâm Yến không cảm thấy có gì bất thường, cậu thản nhiên mặc áo khoác rất không vừa người vào.

Chóp mũi vẫn còn quanh quẩn mùi hương của Lục Tẫn.

Cảm giác rất rõ ràng, mùi này rất êm dịu.

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua anh.

Lục Tẫn vẫn đang cầm áo khoác của cậu, trông như đang cầm khăn ha-đa làm lễ.

Ngốc thật đấy.



Lâm Yến thầm nói trong lòng.

Chờ tới khi Lục Tẫn quyết định mặc áo của cậu vào thì đã bị Lâm Yến sớm bỏ xa.

Anh vội vàng đuổi theo.

Đi được nửa đường anh chợt nhớ ra mình để quên xô nước, liền vội vã quay lại lấy.

Lâm Yến chậm rãi trở về nghĩa trang.

Cậu tranh thủ tìm dụng cụ cắt gọt trong thùng.

Nhưng thật đáng tiếc, Lục Tẫn mang theo từ bát, nồi, muôi, chậu đến gia vị, mà lại không mang dao.

Lục Tẫn xách xô nước bước qua cửa, Lâm Yến liền nâng mắt nhìn anh: “Anh có mang dao nhỏ không?”

“Không có.” Lục Tẫn hỏi lại. “Làm sao thế?”

Lâm Yến: “Không có công cụ mổ cá.”

Lục Tẫn: “Hả? Không phải chỉ cần thả cá thẳng vào nồi là được sao?”

Lâm Yến: “Anh không bỏ nội tạng?”

Lục Tẫn: “Nếu điều kiện không cho phép, tôi có thể ăn cả nội tạng.”

Lâm Yến: “...”

Thần kì, thật sự mẹ nó ăn nội tạng.

Lâm Yến cật lực phản đối: “Để tôi nghĩ cách khác.”

“Xoảng.”

Lục Tẫn cầm một cái bát, ném về phía cánh cửa một phát, cái bát trong nháy mắt vỡ làm hai mảnh.

Lục Tẫn cầm một mảnh lên, sau đó cẩn thận thu dọn những mảnh vỡ kia vào một cái bát khác, đề phòng có thể bị thương ở tay.

“Cá này để tôi mổ cho.”

Lâm Yến: “Anh biết mổ?”

Vừa nãy không phải còn muốn ăn cả nội tạng sao?

Lời đã nói ra không thể rút lại được, Lục Tẫn cũng chẳng thể nói không: “Ừ.”

Mười phút sau, ngoài bờ sông.

Vẻ mặt Lục Tẫn hoàn toàn sụp đổ, anh đang chật vật nắm lấy thân cá, vì cá quẫy mà nước bắn tung tóe lên mặt.

Anh không nỡ làm bẩn quần áo của Lâm Yến nên co cả người lại, trông có vẻ không thoải mái lắm.

Lâm Yến đứng ở phía sau.

Cậu nhìn thấy cá giãy giụa nhảy ra khỏi tay anh, lao về phía dòng sông, Lục Tẫn vội nhào đến đè lại, suýt nữa giữ không kịp.

Lâm Yến thở dài một hơi: “Nếu không anh để tôi làm đi?”

Lòng hiếu thắng của Lục Tẫn đã sớm trỗi dậy: “Để tôi làm, em nghỉ ngơi đi.”

Lâm Yến: “...”

Ăn được bữa cơm này thật sự không hề dễ dàng.

Khán giả vừa xem vừa gấp thay Lục Tẫn.

[ Tôi mạnh dạn đoán rằng, Lục Lục không dám gϊếŧ. ]

[ Ngay cả con cá cũng biết anh ấy dễ bắt nạt, nó đã nhảy lại gần nước năm, sáu lần rồi. ]

[ Lâm Yến lại gần rồi, có phải là không nhìn nổi nữa không? ]

Lâm Yến quả thực không nhìn nổi.

Cậu lại gần Lục Tẫn từ phía sau, bình thản cúi người, hai tay đè lên tay Lục Tẫn giúp anh cố định con cá.

Lục Tẫn: “...”

Lâm Yến thấp giọng nói: “Đập nó.”

Lục Tẫn không đáp lời.

Lâm Yến liếc anh một cái, nhìn anh giống như đã sớm lạc vào cõi tiên, hai cái lỗ tai hồng muốn chết.

Lâm Yến hắng giọng quát: “Đập nó, làm nó ngất đi rồi gϊếŧ là được.”

Lục Tẫn lúc này mới hoàn hồn, anh tỏ vẻ khϊếp sợ: “Em còn muốn lăng trì xử tử?”

Lâm Yến: “Anh quả là thiên tài đọc suy nghĩ người khác.”

Lục Tẫn phải làm gì đó để phân tâm, nếu không trái tim trong ngực anh cũng sắp nhảy ra ngoài rồi.

Con cá trở thành chỗ để anh phát tiết.

Lục Tẫn hít một hơi sâu: “A!”

Anh kiên quyết ném nó đi.

Con cá bay lên không trung tạo thành một đường parabol đẹp mắt, tõm một tiếng rồi rơi vào trong dòng sông, sau đó vẫy vẫy đuôi bơi đi.

Lâm Yến: “...”

Lục Tẫn: “...”

Khán giả: “...”

Lâm Yến buông tay Lục Tẫn ra: "Tôi đòi hỏi anh quá nhiều rồi à?”

Lục Tẫn không dám mở miệng.

Cũng may là còn nhiều cá.

Lục Tẫn sau đó không mắc quá nhiều sai lầm, anh mổ cá rất suôn sẻ.

Thật ra cũng không suôn sẻ lắm.

Khi anh lấy bong bóng ra khỏi thân cá, vẻ mặt kia như muốn phi thăng luôn.

Lâm Yến: “Cảm giác thế nào?”

Lục Tẫn: “Đột nhiên cảm thấy rất nhiều chuyện trước kia đều không là gì hết.”

Lâm Yến: “...”

Mổ cá xong, hai người thả những con cá còn lại xuống sông, rồi cùng nhau trở về nghĩa trang.

Lục Tẫn có chết cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ có ngày mình ngồi nấu đồ ăn ở nghĩa trang.

Cá bị bọn họ luộc sôi.

Lâm Yến ra ngoài tìm ít rau dại có thể ăn được, cậu rửa sạch rồi mang về.

“Hình như không có món chính.” Lâm Yến sực nhớ ra.

Lục Tẫn: “Tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi, vì vậy...”



Anh lôi balo đến rồi kéo khóa ra, lôi ra một túi bánh mì to: “Đành ăn tạm vậy.”

Lâm Yến: “Trong balo còn có những gì?”

“Bánh ngô.”

“Và?”

“Bánh đường nâu.”

Lâm Yến: “...”

Đã thất lễ rồi, anh quả nhiên là biết lo lắng chu toàn.

Lâm Yến chợt hỏi đến vấn đề mấu chốt: “Nhưng tại sao anh không mang theo thức ăn?”

Lục Tẫn: “Anh nghĩ, cuộc sống nông thôn sẽ không lo đến đồ ăn thức uống.”

Anh đột nhiên sửng sốt nhớ ra: “Bên ngoài còn có lợn, hóa ra tổ chương trình đã tính cả rồi.”

Tổ chương trình: “...”

Đây mẹ nó là lợn con, ai cho anh ăn hả!

Khóe miệng Lâm Yến hơi cong lên: “Anh tha cho đám lợn đi, dù sao cũng đã từng sống chung một phòng.”

Lục Tẫn: “Em!”

Ăn cơm xong, hai người cùng nhau thu dọn bát đũa xong, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề trên nóc nhà.

Buổi tối trời sẽ mưa, nóc nhà thủng một lỗ to như vậy, thật khó để không bị ướt.

Lâm Yến lượn một xung quanh, vẫn không tìm thấy thứ gì có thể lấp cái lỗ lại.

Lục Tẫn đột ngột nói: “Xung quanh có nhà dân không?”

Lâm Yến: “Có.”

Lục Tẫn nghi hoặc nói: “Sao bọn mình không đi mượn chút đồ nhỉ?”

Lâm Yến: “...”

Lục Tẫn tiếp tục hỏi: “Tổ chương trình có quy định bọn mình không thể ra ngoài chơi à?”

Hình như.

Không nói không được.

Hai người nhìn nhau, đột nhiên cảm giác mình chính là đồ ngốc.

Lâm Yến chậm rãi nói: “Tôi chỉ là nghĩ anh muốn ở ẩn.”

Lục Tẫn: “Quả thực cũng muốn lắm, nhưng cần khuất phục vẫn nên khuất phục thì hơn.”

Ít nhất phải lấp được cái bụng đói đã rồi mới có thể tính đến ở ẩn.

Quá trình đi mượn đồ này diễn ra rất suôn sẻ.

Bởi vì có máy quay đi theo, hai người chỉ nói là đến quay phim, cần mượn nilon để tránh mưa.

Hai người vô cùng ăn ý không đề cập nửa lời đến nghĩa trang.

Dân làng rất nhiệt tình giúp đỡ, chẳng mấy chốc đã tìm được một tấm nhựa lớn, cũng rất dày.

Lâm Yến muốn trả tiền, dù sao đem thứ này đến nghĩa trang sau đó lại đem trở về, nghe có vẻ cũng không ổn lắm.

Dân làng xua tay: “Một tấm nilon này không đáng bao nhiêu, hai người cứ cầm lấy.”

Lục Tẫn lại cười nói: “Hay là thế này, bọn cháu mua ít đặc sản của bác được không?”

Dân làng: “Không có đặc sản gì, chỉ có ít khoai lang khô tự làm, các cậu không chê chứ?”

Lục Tẫn hỏi Lâm Yến có ăn không, cậu liền gật đầu.

“Vậy cho cháu ít khoai lang khô, có thể cầm theo ăn vặt.”

Mua khoai lang khô, lấy được tấm nhựa, hai người bước đi chậm rãi trở về.

Lục Tẫn dường như có chút đăm chiêu: “Tôi còn tưởng quê em ở đây, nhưng vừa rồi gặp gỡ mọi người dường như rất xa lạ.”

Lâm Yến sờ miếng khoai lang khô: “Không ở đây. Tôi chỉ đến đây cùng ông nội dự đám cưới, nhiều năm sau họ hàng cũng chuyển đi nơi khác, không ở đây nữa.”

Lục Tẫn nghĩ có lẽ cậu cũng không muốn nói nhiều đến chuyện này, liền không hỏi thêm nữa.

Lâm Yến lại chủ động nói thêm: “Quê tôi không lớn, mọi người trong làng đều quen biết nhau, bọn họ cũng rất nhiệt tình, tôi trước đây cũng được họ giúp đỡ không ít.

Chỉ là vì công việc, tôi rất ít khi về.”

Lục Tẫn buột miệng nói ra: “Lần sau tôi cùng em về.”

Không khí nhất thời im lặng một cách đáng sợ.

Lục Tẫn: “...”

Anh nói sai chỗ nào rồi à.

Anh lấy tư cách gì để đi cùng cậu chứ? Đối tượng thỏa thuận kết hôn?

“Được.”

Lục Tẫn giật mình: “Em nói cái gì?”

Lâm Yến hơi mỉm cười: “Tôi nói được.”

[ Aaaaaa, đây chính là hẹn về ra mắt phụ huynh?]

[ Tôi gặp ảo giác hay sao mà lại cảm thấy Lâm Yến hôm nay rất ngọt nha….]

[ Vừa đổi quần áo xong, giờ còn hẹn về ra mắt phụ huynh, Lục Tẫn lại muốn ngất nữa rồi.]

Lục Tẫn quả thực cảm thấy có chút choáng váng.

Từ trước đến nay Lâm Yến không bao giờ cùng anh tán gẫu linh tinh, đừng nói cho về gặp mặt gia đình.

Anh chi tiền để điều trị bệnh tim mạch cho ông nội Lâm Yến, nhưng vẫn chưa từng gặp mặt ông.

Hiện tại liệu có thể nói rằng, Lâm Yến hình như cũng không ghét bỏ mình?

Lâm Yến vẫn không ngừng bước đi, nhưng cậu chợt phát hiện ra người bên cạnh mình đã biến mất.

Cậu quay đầu lại tìm, liền nhìn thấy Lục Tẫn đang ở cách đó không xa.

Lâm Yến đang muốn gọi anh, Lục Tẫn liền ném tấm nhựa lên trời, dường như rất vui vẻ.

Một trận gió đột ngột thổi tới.

Lục Tẫn vội vàng đuổi theo: “Đợi đã...”

Lâm Yến: “...”

Quên đi.

Vẫn là không cần dẫn anh về.

Tác giả có lời muốn nói: Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đã dành cho tôi, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!