Mãi khi về đến phòng, Ngọc Trân vẫn không thôi nghĩ đến chuyện lúc nãy. Long vệ úy này bên ngoài thì có vẻ là người trầm tính ít nói, nhìn cũng khá trung thực, không đến nỗi xấu xa khó chung sống.
Nhưng không biết tính cách thường ngày như thế nào, liệu một năm hoàn dương này của cô có thực sự an ổn hay không đây.
Cô đột nhiên nổi lên chút tò mò, liếc thấy con hầu Thị Mạnh đang rảnh tay đứng bên cạnh thì hỏi nhỏ: “Mạnh nè, em nói xem, Long vệ úy đó là người như thế nào?”
Thị Mạnh nghe hỏi tới thì hai mắt sáng rỡ: “Công chúa, cái này mà còn phải hỏi sao ạ. Long vệ úy từ nhỏ đã nổi tiếng hiếu học, lên thiếu niên thì không cậy nhờ cha là Thiếu bảo để xin quan xin tước mà gia nhập vệ binh của vệ Kinh Tượng*, rèn luyện rất nhiều năm, tham gia rất nhiều trận chiến mới thăng lên chức Vệ úy, đứng đầu Vệ binh quân tinh anh nhất, Hoàng thượng cũng vì rất yêu thích nên mới ban hôn cho người và Long vệ úy còn gì”
(*Vệ Kinh Tượng: tượng binh, chỉ huy và huấn luyện voi để giao chiến)“Là dạng học sinh ba tốt ấy à?” Ngọc Trân thắc mắc.
“Không phải ba, mà là ba mươi ba, năm mươi ba tốt. Công chúa để nô tì nói cho người nghe …” Thị Mạnh tiếp tục hăng say: “Long vệ úy là người con rất hiếu thảo. Hồi còn làm vệ binh, Long vệ úy vì hay tin Mẹ bị bệnh nặng đã không ngại bẫy địch mà vượt rừng về thăm, còn tiện tay tiêu diệt luôn một đồn địch lớn, chuyện này đồn đại ầm ĩ suốt một thời gian dài. Chưa kể nhà còn có một cô em gái, nghe nói rất được Long vệ úy yêu thương chiều chuộng. Long vệ úy đi làm nhiệm vụ ở xa bao giờ cũng mang về rất nhiều quà cáp, có món còn đắt hơn cả trang sức trong cung. Quá xá là dịu dàng, tử tế”
Cảm thấy như nói chưa đủ, Thị Mạnh lại bổ sung: “Vẻ ngoài của Long vệ úy còn anh tuấn thế kia. Mấy năm nay không có tiểu thư nhà giàu nào ở kinh thành mà chưa một lần theo đuôi tỏ tình với Long vệ úy. Thậm chí Trịnh tiểu thư nhà Tôn nhân lệnh nổi tiếng xinh đẹp, tri thư đạt lễ cũng đem lòng mến mộ. Mà từ trước đến nay, chưa nghe qua Long vệ úy để mắt đến bất kì người nào. Công chúa, Hoàng thượng ban hôn lễ này, có phải Công chúa thấy rất hài lòng hay không?”
Ngọc Trân tặc lưỡi: “Em thì biết cái gì, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong”
“Là sao ạ? Công chúa muốn bắt ai?”
Bắt em, bắt cả nhà em đó cái con bé này. “Lại đây” Ngọc Trân ngoắc ngoắc ngón tay kêu người nọ đến gần rồi nói nhỏ: “Long vệ úy năm mươi ba tốt của em, thật ra cái “chuyện kia” ….không có đượcccccc”
Thị Mạnh sửng sốt nhìn chằm chằm Ngọc Trân, hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng: “Chuyện kia … chuyện í a í à k-không đ-được sao? T-Thật hả Công chúa?”
Ngọc Trân không trả lời, chỉ nhẹ nhắm mắt rồi mạnh một cái gật đầu xác nhận.
Vừa nhìn thấy xong, Thị Mạnh nhũn cả hai gối quỳ ở bên chân Ngọc Trân, ánh mắt xót xa lên tiếng: “C-Công chúa, như vậy …như vậy quá thiệt thòi cho Công chúa rồi. Công chúa phải làm sao đây?”
“Làm sao cái gì? Em cũng biết từ đầu ta cũng không muốn ở cùng với Long vệ úy năm mươi ba tốt của em mà …”
Thị Mạnh ngắt lời: “Ba thôi …Cái kia không được rồi thì không được năm mươi ba tốt đâu Công chúa”
Ngọc Trân buồn cười: “Em chấm cái chuyện kia tới năm mươi tốt lận à”
“Không phải sao ạ, Phò mã và Công chúa có được tôn tử, hẳn là chuyện năm mươi tốt, à không, một trăm tốt luôn ấy chứ”
“Ta không quan trọng” Ngọc Trân nói tiếp: “Nếu như có con với người mình yêu, hẳn là chuyện một trăm tốt. Còn Long vệ úy của em, ta còn chưa quen được một ngày, trước nay không thân thiết, không có tình cảm, ngay cả ở chung ta còn đang phải tính toán kĩ lưỡng đây”
Ngọc Trân dìu Thị Mạnh đứng dậy, trầm tư hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Ta không muốn gả cho ai hết. Nhưng em thấy đó, phụ mẫu tốt với ta như vậy, tuy không nhớ chuyện trước kia, nhưng mấy ngày ta bệnh nặng nằm trên giường họ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Em nói xem, nếu ta hủy hôn, có phải họ sẽ càng lo lắng hơn không?”
Thị Mạnh cũng lâm vào trầm tư, sau một hồi thở ngắn thở dài mới lên tiếng hỏi: “Vậy Công chúa dự định thế nào đây ạ? Công chúa có thể nói với Hoàng thượng và bà Chiêu dung là tạm thời dưỡng bệnh ở riêng, nhưng lâu dài nô tì thấy không được đâu.”
Đang uể oải, bỗng Thị Mạnh như nảy ra ý tưởng, thâm sâu nói nhỏ với Ngọc Trân: “Hay cứ nói với Hoàng thượng chuyện Long vệ úy “không được” đi Công chúa. Như vậy người cũng không cần phải gả đi.”
Vừa nghe người ta không được là em liền bán đứng bán ngồi người ta rồi >_< Ngọc Trân nhìn thoáng qua người nọ, cô cũng không có vẻ gì bất ngờ lên tiếng: “Sau đó phụ mẫu lại gả ta cho người khác thì có phải càng thêm chuyện không? Ta thấy như thế này rất tốt, ta không muốn, hắn thì không được. Cả hai bên đều như ý rồi. Còn về phụ mẫu, ta cứ cố gắng kéo dài chuyện này đến một năm nữa là ổn. Sau một năm nữa, hẳn cũng chẳng còn ai quan tâm chuyện ta và Long mặt trắng kia ở chung hay ở riêng, có tôn tử hay không có tôn tử”
Thị Mạnh nghiêng đầu suy nghĩ: “Tại sao không gả cho người khác mà sau một năm nữa thì sẽ ổn vậy ạ?”
Nếu được ta còn muốn không gả cho ai hết, ta muốn tuyên bố ta bị bệnh khó trị, lấy chồng là chết, gặp chồng là xĩu ngang đó nhưng ta không muốn thay đổi lịch sử em có biết không huhuhu Ngọc Trân lòng đau đớn nhưng ngoài mặt thì vờ như không có chuyện gì: “Em biết nhiều quá làm gì. Nói chung, chuyện này cứ như thế đi”
Thấy Thị Mạnh gật đầu tỏ vẻ nghe lời, Ngọc Trân lại nói tiếp: “Mấy chuyện này không nên để nhiều người biết. Em phải nhớ là không được nhiều chuyện gì với ai đâu đấy”
“Công chúa nói phải, em sẽ không nói với ai chuyện Công chúa không muốn ở cùng với Long vệ úy đâu”
“Còn có Long vệ úy năm mươi ba tốt của em cái chuyện kia không được nữa”
“Bây giờ thì chỉ còn ba tốt thôi Công chúa ahhhh” Nhớ tới là Thị Mạnh lại sầu não