Chương 2

Xuyên không về cổ đại thật sự là loại trải nghiệm gì?

Nếu có người muốn biết, Ngọc Trân cũng không ngại chia sẻ nỗi lòng: Cảm giác chính là Sống Không Bằng Chết.

Thật ra Ngọc Trân bình thường không xem quá nhiều phim cổ trang nhưng cũng từng nhìn thấy cung đình hầu tước chân chính sẽ được cung phụng, hầu hạ thế nào.

Sáng sáng sẽ có người mang khăn ấm đến lau mặt cho mình, sau đó lại nhẹ nhàng khoác từng lớp áo đẹp, cài từng cái trâm, xỏ từng chiếc giày. Mỗi ngày đổi một kiểu không trùng nhau, lại còn là loại tốt nhất, đắt nhất. Ăn trăm món sơn hào hải vị xong chỉ việc đi dạo hóng mát, vẽ tranh đánh đàn, nhàn nhàn hạ hạ.

Nhưng ngay thời khắc này, Ngọc Trân người nằm trong hoàn cảnh lại có cảm giác muốn bản thân thật sự chỉ tắt thở dưới ống cống đường Sài Gòn năm 2024 rồi nhẹ nhàng thăng thiên.

Như thế cũng được, Ngọc Trân trưởng nữ nhà họ Nguyễn, hưởng dương 29 tuổi, một cuộc đời ngắn ngủi tẻ nhạt, nhưng ít ra cũng chỉ chết …một lần!

Suốt một ngày một đêm, Ngọc Trân chỉ im lặng hợp tác để ngự y bắt mạch bốc thuốc, im lặng nhìn hạ nhân kể rõ thân phận, im lặng nhìn toàn bộ Tôn thất cha mẹ anh chị thăm hỏi. Nhiều nhất cũng chỉ nói đúng một câu: “Mệt rồi, muốn nghỉ!”

Ngọc Trân cũng không phải muốn từ bỏ trò chơi xuyên không làm quý tộc này.

Nhưng mà tin tức cô là Nguyễn Phúc Ngọc Trân, Hoàng nữ của Vua Gia Long, năm nay 29 tuổi chuẩn bị lấy chồng, lấy chồng xong chuẩn bị năm sau ….chết, thì cũng quá khó chấp nhận đi.

Ngọc Trân tự thấy nếu chết một lần thì bản thân cô cũng rất cam tâm mà, tự nhiên cho cô được sống lại làm Công chúa, hưởng vinh hoa phú quí, mặc đẹp ăn ngon cho béo tròn núng nính để làm gì …để một năm sau chết đi sẽ được chôn trong cái hòm to gấp rưỡi người thường à?

Tin tức này làm Ngọc Trân đột nhiên liên tưởng đến khung cảnh trắng xóa trong bệnh viện, người thân thì kìm nén nước mắt, bên cạnh bác sĩ chỉ nhỏ nhẹ: Người nhà hãy dùng 12 tháng cuối đời để tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp với bệnh nhân.

Đẹp, đẹp cái con …cá.

Tôi không muốn sống đẹp, tôi muốn sống sân si, sống chanh chua uất hận cuộc đời đó, không được sao?!?!?!?

"Rõ ràng là không được" Ngọc Trân tự nói với chính mình trong gương.

Mặt đẹp như vầy chính là số hồng nhan bạc phận.

Nếu nghèo khó có thể trồng trọt cày cấy, cày thêm đôi ba chục năm tuổi thọ.

Còn làm Công Chúa á, chết yểu là đúng số mệnh rồi.

Ở đời trước, Ngọc Trân sinh ra trong gia đình nhà giáo bình thường, đầu óc bình thường, thể chất cũng bình thường nốt, duy chỉ có cái mặt là đi đâu cũng được khen đẹp. Ngoại hình Ngọc Trân nói đúng ra có nhiều phần hơn người: mắt phượng, mày lá liễu, mũi cao thon gọn, môi trên mỏng môi dưới dày căng mọng; chiều cao vừa phải nhưng chân dài, eo thon, ngực cũng căng tròn hấp dẫn; tổng thể rất hút mắt, vừa có chút ngây thơ vừa có chút quyến rũ.

Tuy nhiên, Ngọc Trân tiểu mỹ thụ chưa từng nhờ nhan sắc mà kiếm được chút xíu ưu đãi nào trong cuộc đời.

Hằng ngày vẫn đều đều 8 tiếng bán mình cho tư bản, sống 29 năm trên đời chỉ yêu duy nhất một lần, đến lúc chết vẫn một thân xử nữ không cam tâm rời trần thế.

Nghĩ kĩ, ít ra cuộc đời mới này cô được làm một vị Công chúa cao cao tại thượng, sống không lo nghĩ, dù hồng nhan này có hạn sử dụng 12 ngày, thật sự cũng rất đáng mà. 12 tháng, cũng không hẳn là ông Trời bạc đãi đâu nha.

Thôi thì nên biết cái gì là đủ, xởi lởi Trời cho, so đo Trời tính, 12 tháng thì 12 tháng. Cứ mạnh mẽ chấp nhận thân phận Công Chúa yểu mệnh này, an ổn lấy chồng hưởng thụ tư vị bình an của hạnh phúc gia đình, sau đó thanh thản nhắm mắt về với cát bụi, chết rồi tên cũng được ghi vào sử sách. Biết đâu, sau đó lại bắt đầu một cuộc đời mới, một chuyến phiêu lưu mới.

Ể …nhưng mà khoan nha …

Ngọc Trân tự hỏi có phải cô đã quên chuyện gì rồi không? Có một chuyện còn nghiêm trọng hơn chuyện 365 ngày nữa cô xuống lỗ. Một chuyện rất …rất nghiêm trọng ….

Hạ nhân nói 10 ngày nữa là lễ thành thân, …đám cưới, … lấy chồng.

Thôi chetme rồi …Lấy.Chồng.

Ngọc Trân cô đây pónk mà ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh