Đèn pha chói mắt chiếu vào người. Ngô Triết Hàm vứt khẩu súng trong tay Hứa Giai Kỳ, giơ hai tay lên. Hứa Giai Kỳ cũng theo nàng giơ tay lên.
Sau đó tiếng súng vang lên.
Ngô Triết Hàm ngã xuống nền tuyết trắng, bụng nàng thủng một lỗ, đặt bàn tay lên, máu tươi từ kẽ ngón tay tràn ra, thấm ướt áo khoác của nàng.
Hứa Giai Kỳ nằm xuống, liều mạng lấy tay đè lên vết thương kia. Ngô Triết Hàm giống như đang cười, Hứa Giai Kỳ cắn răng để cho nàng không cười, nhưng vừa mở miệng giọng nói lại như đang run rẩy, răng đập vào nhau vang lên tiếng ken két.
Lính canh cầm súng đi tới bên này càng ngày càng gần. Ngô Triết Hàm giật giật môi, Hứa Giai Kỳ ghé sát nghe, người kia đã sớm nói không ra lời.
“… Cô đừng chết a. Thế giới.” Nàng nghe thấy giọng Ngô Triết Hàm yếu ớt đến mức gần như tiêu tan trong gió.
Cái gì thế giới. Hứa Giai Kỳ phát cáu, nàng muốn tìm thuốc cầm máu trong túi, nhưng cánh tay đã bị nam nhân to lớn gấp đôi nàng giữ chặt, vòng ra sau lưng, đau đến tới tưởng như sắp gãy mất.
Binh sĩ về doanh ôm súng xếp hàng đi qua trạm gác, cao giọng hát ca, nàng nghe thấy, giai điệu giống như lúc nướng thỏ Ngô Triết Hàm ngâm nga hát.
Nàng bị kéo lên, ánh mắt vẫn còn khóa chặt trên gương mặt Ngô Triết Hàm, tựa như chỉ cần nhìn chằm chằm thì sẽ khiến người kia không tắt thở vậy.
Nàng nhớ tới dáng vẻ Ngô Triết Hàm lúc đùa giỡn, mái tóc đuôi ngựa màu rượu đỏ lắc lư sau gáy, sắc mặt tái nhợt nhưng trong mắt vĩnh viễn lóe lên ánh sáng, giọng điệu nói tới chuyện sống chết nhẹ như chỉ miêu tả một mùa xuân nở rộ hoa nào đó.
Bây giờ người kia cứ yên tĩnh nằm ở nơi đó, mái tóc màu đỏ rượu cùng máu tươi nhàn nhạt, bọn chúng sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho mùa xuân, trong một đêm vạn vật yêu tĩnh nào đó sẽ nở ra một đóa hoa.
Lính canh lôi Hứa Giai Kỳ đi.
Nàng nhìn thấy người kia mở miệng, dùng khẩu hình nói với nàng.
.
.
.
Tôi yêu em.