Chương 5

Đồ điên này đi bắt gian còn dẫn theo nhân chứng?

Nhưng sau khi nhận ra đối phương đúng là một người hâm mộ quen mặt, bọn họ không để ý đến cô ta nữa.

Các fan hâm mộ cũng không khác simp chúa lắm, an ủi một chút rồi đuổi đi là được.

Vịt Con bị đẩy đυ.ng vào tường, đầu bị đập sưng lên.

Cô ta ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác nhìn hai chính chủ CP của mình.

Rõ ràng CP đã real rồi, nhưng tại sao cô ta lại có cảm giác sập phòng giống như long trời lở đất vậy?

Cô ta vẫn còn nhỏ mà! Còn chưa nắm tay trai bao giờ!

Tại sao phải cho cô ta xem thứ này???

Cố Chân! Vịt Con tức giận ngẩng đầu lên, chỉ thấy đối phương thân thiện đưa điện thoại di động cho mình.

Vịt Con nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thay đổi, vội vàng giật lại điện thoại di động, phát ra tiếng thét có decibel cao ngất: “Không! Quản lý! Bố! Đừng khóa tài khoản của con...!”

Đáng tiếc, kênh livestream vẫn xuất hiện thông báo: “Vi phạm quy định phát sóng trực tiếp, khóa tài khoản xử lý”.

Vịt Con hoàn toàn chết lặng.

Bố mẹ cô ta có tiền án, cô ta lại không có bằng cấp, không tìm được công việc tốt.

Livestream là nguồn thu nhập chính của cô ta, hơn nữa cô ta lại chỉ có một tài khoản, giờ tài khoản bị khóa thì cô ta hít khí trời để sống à?

Vịt Con khóc òa lên.

Biết thế cô ta đã không ngăn cản Cố Chân rồi! Mụ điên này vậy mà lại dẫn cô ta đi xem người thật vận động!

Đây chính là tin giật gân mà cô nói sao?

Đúng là vô cùng đen tối!

Mụ điên! Biếи ŧɦái!!!

Dương Đại Vĩ và Tiêu San San bắt được mấy từ mấu chốt từ miệng Cố Chân, giọng nói cũng lạc luôn: “Các người vừa rồi đang... livestream???”

“Đúng thế.”

Cố Chân thản nhiên gật đầu, sau đó chỉ vào họ đầy căm phẫn: “Xem các người đang nói gì kìa? Lúc hành sự không biết mặc quần vào sao?”

“Dân mạng cả nước đang theo dõi đấy! Các người không thấy xấu hổ à?”

Cô còn kéo Vịt Con như đang muốn đòi lại công bằng cho cô ta: “Tất cả là lỗi của các người! Khiến tài khoản của người ta bị khóa rồi kìa!”

Vịt Con vất vả lắm mới nín khóc, sau khi nghe cô nhắc đến chuyện buồn lại bắt đầu khóc to hơn: “Òa! Hu hu hu hu hu...”

Đầu Dương Đại Vĩ và Tiêu San San sắp nổ tung.

Lúc hành sự thì mặc cái quần vào...???

Cô biết mình đang nói cái gì không?

Hơn nữa rõ ràng là cô dẫn người tới đánh úp cơ mà!

Hai người nghĩ tới chuyện vừa rồi bị đưa lên sóng trực tiếp và nhận được bình luận của toàn bộ cư dân mạng, cảm thấy não như ngừng hoạt động.

Nhưng Dương Đại Vĩ nghĩ lại, anh ta và Tiêu San San gần như đã chính thức công khai rồi, hai người yêu nhau làm chuyện này không phải rất bình thường sao?

Rõ ràng người không bình thường là Cố Chân!

Dương Đại Vĩ lập tức lạnh lùng nói: “Cô xâm phạm quyền riêng tư của chúng tôi thì có lý không hả?”

Cố Chân liếc anh ta: “Quyền riêng tư? Anh đang nói đến cái bụng bia như con cóc đực mang thai của anh hay là nói đến cái thứ như cây tăm khiến tôi mắc chứng ám ảnh của anh?”

“...”

Mặt Dương Đại Vĩ tái xanh, vội vàng kéo quần xi-líp lên: “Câm miệng cho tôi! Cố Chân! Cô có thôi đi không hả?”

Cố Chân: “Anh không thôi, tôi không thôi, tôi muốn tất cả mọi người đều chơi xong, hì hì.”

Dứt lời, cô lao ra khỏi cửa, lắp lại cánh cửa mình vừa đạp đổ rồi đóng lại.

“???”

Dương Đại Vĩ nhào tới vặn tay nắm cửa nhưng không thể vặn được.

Mà toàn bộ cửa sổ sát đất đều đóng kín, nơi này còn là tầng ba, nếu nhảy xuống không chết cũng tàn phế.

Bọn họ bị Cố Chân nhốt ở bên trong rồi!

Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên giọng nói hốt hoảng của Cố Chân: “Đồng chí cảnh sát! Tôi muốn tố giác! Một cặp mèo mả gà đồng tự tiện xông vào nhà dân rồi mây mưa trên giường của tôi! Họ còn nói tôi xâm phạm quyền riêng tư của bọn họ và một con vịt!”

Quyền riêng tư của... một cặp mèo mả gà đồng... và một con vịt? Vịt gì?

CPU của cảnh sát nhận cuộc gọi suýt nữa cháy rụi.

Đầu của Vịt Con cũng sắp bốc lửa, con vịt? Tôi á???

Không phải, chuyện này liên quan gì đến tôi???

Đừng nhốt cô ta chung với đôi mèo mả gà đồng này mà! Nếu bị người khác nhìn thấy, cô ta có xuống suối vàng cũng không rửa sạch tội được!

Hơn nữa Cố Chân báo cảnh sát sao?

Lại còn nói mấy thứ linh tinh gì vậy???

Ba người hoảng sợ lao tới đập cửa rầm rầm, như thể bên trong có một đám zombie đang bị nhốt vậy.

Cố Chân chặn trước cửa, nắm tay nắm cửa nói với cảnh sát: “Đồng chí đến nhanh đi! Tòa nhà số 3, đơn nguyên 2, khu biệt thự Vịnh Nước Xanh! Bọn họ đang đập cửa nhà tôi!”

“Họ sắp ra rồi!”

“Tôi sắp không đỡ được nữa rồi!”

Giọng nói phía cô rất hỗn loạn, tiếng đập cửa xen lẫn những lời lẽ gay gắt như: “Mở cửa cho tôi!”, “Tôi gϊếŧ cô!”...

Phút chốc, trong đầu cô hiện lên hiện trường vụ án “Nữ chủ nhà đáng thương về nhà đυ.ng phải chuyện ba người, sắp bị gϊếŧ người diệt khẩu”.