Chương 17

Cô nhìn anh chàng [Vừa Giàu Vừa Đẹp Trai Lại Dễ Xin Tiền], chân thành nói: “Anh bạn, quả nhiên tôi không nhìn nhầm anh.”

“Thẩm Trinh đúng không?”

“Từ nay về sau, đến trước khi anh phá sản, anh chính là bạn tốt nhất của tôi, gặp khó khăn gì - ngoại trừ chuyện không có tiền tiêu thì cứ tới tìm tôi.”

Cố Chân vỗ ngực đảm bảo xong, không đợi đối phương đáp lại đã vội vã đi kiếm đồ ăn.

“...”

Thẩm Trinh vẫn nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà không lộ ra chút cảm xúc nào, cũng không biết anh đang nghĩ gì nữa.

Lát sau anh rời mắt, cầm điện thoại lên xem qua, sau đó thấy được nick name của đối phương -

[Shoko Phèn Phẹt Rơi Xuống (Muốn Nói Chuyện Xin Vui Lòng Bỏ Tiền Vào)]

“...”

Thẩm Trinh im lặng tới điếc tai.

Anh lập tức note lại tên cô là [Cố Chân] để lấp đi nick name ban đầu, nghĩ một lát lại mở ngoặc, sửa thành [Cố Chân (Kẻ Bần Cùng Tàn Nhẫn Lại Điên Rồ)]

Anh biết Cố Chân rất điên.

Nhưng anh còn tưởng cô gϊếŧ người chém quỷ trong phó bản game kinh dị nên mới bất đắc dĩ mà điên thôi, về thế giới hiện thực sẽ tém tém lại một chút, không ngờ cô lại càng điên hơn.

Điên trọn ba trăm sáu mươi độ không góc chết.

Hơn nữa có vẻ như cô đã quên sạch sành sanh về anh rồi.

Nhưng thế cũng không phải chuyện xấu.

Lúc này vừa hay có người gọi anh: “Anh ơi! Cố Chân điên rồi! Kẻ điên này vậy mà lại ở bên cạnh nhà anh...”

“Đậu má?!”

Thẩm Lưu Phong trợn trừng mắt chỉ đống phế tích sau lưng Thẩm Trinh: “Nhà anh sao lại sập thế này??”

Thẩm Trinh: “Tự nó sập.”

“...”

Thẩm Lưu Phong nghẹn lời: “Đương nhiên em biết tự nó sập rồi, chẳng lẽ lại do ai đánh sập nó à? Thôi, anh không sao là tốt rồi, em phải kể với anh chuyện hót hòn họt này mới được!”

“Anh biết Cố Chân không? Cô ta...”

Thẩm Trinh: “Biết, có quen, có việc gì không?”

“Hả??”

Tám trăm từ để kể về tin nóng gần nhất của Thẩm Lưu Phong cứ thế nghẹn trong họng, suýt nữa đã khiến anh ta nghẹn chết, Thẩm Lưu Phong kinh ngạc nhìn anh mình: “Anh quen Cố Chân thật à???”

“Sao anh lại biết cô ta...”

Anh ta không khỏi chấn kinh.

Rồi sau đó lại nghĩ tới chuyện Cố Chân ở ngay bên cạnh, mà khu biệt thự này cũng rất gần với Bất động sản Quân Thịnh, thi thoảng anh của anh ta sẽ ở lại đây, thế nên họ có chạm mặt vài lần cũng không có gì lạ.

Hơn nữa Cố Chân cũng coi như nổi danh nhờ scandal, anh của anh ta có biết cô cũng là chuyện rất bình thường.

Có lẽ vì thế nên anh mới biết tới cái tên này.

Nghe được chút tin đồn về cô cũng không lạ.

Tuy anh của anh ta là kẻ nghiện công việc, chẳng để ý gì tới những chuyện bên ngoài nhưng chuyện lớn thế xảy ra ngay bên cạnh, không biết mới lạ đấy.

Thẩm Lưu Phong không nghĩ nhiều, trong lòng còn đang tiếc nuối vì mình đã bỏ lỡ thời cơ hóng chuyện trực tiếp tại hiện trường nữa kìa.

Anh ta lại cảm thán: “Cố Chân thay đổi nhiều thật đấy, xem ra cô ta bị kí©h thí©ɧ không nhẹ đâu.”

“Anh không biết đâu, lúc trước cô ta tiếp cận em vẫn còn ngu lắm ấy, làm gì có chuyện thông minh như bây giờ...”

Thẩm Trinh lạnh nhạt sửa lại: “Anh họ.”

Thẩm Lưu Phong nghẹn lời, đau lòng nhìn anh: “Anh họ hay anh ruột không phải đều là anh cả sao? Có gì khác nhau đâu? Anh như vậy sẽ khiến em hiểu nhầm là anh ghét bỏ em, không muốn thân cận với em đấy...”

Thẩm Trinh: “Biết mình biết người là một trong những ưu điểm ít ỏi của cậu đấy, xin cậu cứ giữ vững như thế.”

“...”

Thật sự chẳng có chút tình cảm anh em nào sao?

Thẩm Lưu Phong còn muốn nói gì đó.

Thẩm Trinh: “Cậu còn di ngôn gì sao?”

“...”

Đúng là chẳng có chút tình cảm anh em nào.

Thẩm Lưu Phong đành phải ngậm miệng.

Lát sau tài xế đã lái xe tới trước mặt Thẩm Trinh.

Thẩm Lưu Phong đảo mắt, cũng ưỡn ngực lên xe cùng.

Thấy Thẩm Trinh vừa lên xe đã mở máy tính bảng ra, Thẩm Lưu Phong vội kéo anh nói chuyện: “Anh ơi, anh vẫn chưa làm xong việc à? Đừng khiến mình mệt mỏi quá, phải chú ý thân thể, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi hợp lý...”

Thẩm Trinh: “Năm mươi mét đằng trước có một trạm thu gom phế liệu, tôi đề nghị cậu tới hỏi xem họ có thu mấy lời vô nghĩa hay không, có thể đây là cơ hội duy nhất để cậu làm giàu trong cả cuộc đời này đấy.”

“...”

Thẩm Lưu Phong nghi ngờ mình nói nhảm một câu nữa thôi là sẽ bị bán vào trạm thu gom phế liệu thật.

Anh ta vội vàng vào thẳng chuyện chính: “Khụ khụ, chuyện là, anh ạ, em đã nhận được một bài học thích đáng rồi, anh có thể khôi phục lại ít tiền sinh hoạt cho em không?”

“Anh yên tâm đi! Em sẽ không ăn chơi đàng điếm như trước đâu, em vừa bị một lão già chết tiệt lừa dối ký hợp đồng với show giải trí, giờ em mới phát hiện đó là một cái bẫy!”

“Em không muốn đi tí nào nhưng lại không có tiền đền hợp đồng, anh ơi, xin anh thương xót em với, anh giúp em với...”