Chương 16

Bùm một tiếng, mảnh tường cô vừa làm sập bay ra rồi va vào bức tường nhà hàng xóm.

Vì công trình này đã bị rút ruột nên bức tường bên cạnh cứ thể đổ ụp xuống theo.

Cố Chân cứ thế đối mắt với người hàng xóm đang ngồi làm việc trong thư phòng.

Hơn nữa hàng xóm trông còn rất đẹp trai nữa chứ.

“...”

Cố Chân: “Ngại quá, vừa đầu thai nên vẫn chưa thích ứng được, dùng sức hơi quá một chút.”

“...”

Nói xong Cố Chân lại cảm thấy dễ lòi đuôi quá.

Đầu thai hay không đầu thai không bàn tới, nhưng nghe vào tai chẳng phải là cô cố ý phá hoại tài sản của người khác sao?

Không được, cô phải làm một công dân ba tốt, không thể phạm pháp được.

Chủ yếu là vì không có tiền bồi thường.

Vì thế Cố Chân lập tức sửa miệng: “Nói đùa thôi, thật ra do tự nó đổ đấy, anh hiểu mà phải không.”

Hàng xóm im lặng giây lát, lia mắt nhìn camera giám sát cách đó không xa: “...Thật ra tôi rất muốn tin cô, cô cũng hiểu mà phải không.”

“...”

Cố Chân liếc camera giám sát, nheo mắt: “Tôi hiểu, nhưng tôi cảm thấy anh vẫn chưa hiểu lắm thì phải...”

Nói xong cô lại đá đổ một bức tường nữa rồi âm trầm nhìn thẳng anh: “Nhìn này, tôi đã bảo tự nó đổ rồi mà, giờ anh tin chưa?”

“...”

Hàng xóm: “... Đã hiểu, cũng đã tin.”

Cố Chân vẫn không chịu bỏ qua: “Nói chuyện phải rõ đầu đuôi, anh tin cái gì?”

“...”

Hàng xóm đành nghiêm túc mở miệng: “...Tôi tin tường tự mình đổ, không liên quan gì tới quý cô cả.”

Cố Chân gật đầu: “Tốt lắm, giữa người với người vẫn phải có lòng tin cơ bản thế chứ.”

Sau đó cô lại nghiêm giọng nhắc nhở: “Xóa hết hình ảnh trong camera giám sát chưa? Nó sẽ phá hủy lòng tin giữa chúng ta đấy, anh không cần xem vớ vẩn đâu, cũng không cần phải cho người khác xem.”

“...”

Nhìn hàng xóm xóa sạch bản ghi của camera giám sát, thẻ nhớ cũng bẻ gãy, thật sự là không buồn liếc mắt nhìn cái nào, lúc này Cố Chân mới vừa lòng.

Cố Chân: “Tốt lắm, giờ tôi cũng tin là anh thật sự tin tưởng tôi rồi.”

“...”

Hàng xóm im lặng một lát mới nói: “... Nhận được sự tín nhiệm của quý cô quả là vinh hạnh của tôi.”

Anh thấy Cố Chân vẫn chưa rời đi mà nhìn mình như đang suy nghĩ gì đó nên hỏi: “Xin hỏi cô còn chuyện gì nữa sao?”

Cố Chân trịnh trọng vỗ vai anh: “Anh bạn, tôi thấy anh đẹp trai hiếm có trên đời, nhìn qua đã biết là hạt giống để làm chuyện xấu rồi.”

“Có chuyện rất quan trọng cần anh làm, tin rằng chắc chắn anh sẽ không phụ lòng tin của tôi.”

Hàng xóm: “... Mời cô nói.”

Cố Chân chỉ vào đống tường đổ nát: “Thấy chứ? Công trình kém cỏi này sẽ mang lại mối họa ngầm cho vô số chủ nhà ở đây!”

“Ví dụ như anh đấy, vừa rồi suýt nữa đã bị tường đổ làm mất mạng, đúng là không thể tha thứ được! Nhất định phải kiện tới mức bọn chủ đầu tư bất lương tán gia bại sản mới thôi!”

“Đi thôi, phí luật sư anh bỏ, tiền bồi thường tôi nhận, tiện giúp tôi kiện luôn cả anh Dưỡng Vị với chị Mười Ba đi.”

“Có làm được không?”

“Tôi rất tin tưởng bạn bè đấy.”

Cố Chân dùng ánh mắt hết sức thân thiết nhìn hàng xóm.

Hàng xóm: “... Nếu nói không sẽ không thể sống đến ngày mai thì chắc chắn là tôi làm được.”

Cố Chân hài lòng rút tay về, không buồn để ý tới ẩn ý trong câu nói của đối phương: “Tôi biết anh sẽ không khiến tôi thất thủ... à không, thất vọng mà.”

“...”

Vị hàng xóm này của cô cảm xúc thật sự quá ổn định, gặp phải chuyện bất ngờ như thế mà còn có thể bình tĩnh cất hồ sơ, tắt máy tính bảng, cất giấy tờ quan trọng vào cặp công văn, còn không quên sắp xếp đồ trang trí trên bàn lại ngay ngắn.

Tao nhã, cực kỳ tao nhã.

May mà Cố Chân thấy anh cứ chậm rì rì thì không nhịn được mở miệng: “Nhanh cái tay lên, căn phòng này sắp sập rồi.”

Nói xong cô quay người ra khỏi biệt thự luôn.

Hàng xóm đi sau cô một bước, nháy mắt khi anh bước ra khỏi cửa, biệt thự ầm ầm sập xuống.

Tiếng động khiến toàn bộ khu biệt thự cao cấp cũng chấn động theo.

Cây đổ bầy khỉ tan, đám nhà giàu hệt như những con khỉ la hét chạy tán loạn.

Có kẻ còn trần trụi lộ mông.

Cố Chân hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Xem đi, thời đại bình đẳng tới rồi đấy!

Ước có nhà rộng ngàn vạn gian, chỉ một cú đá khiến lòng ta hân hoan!

Giữa cơn hỗn loạn, hàng xóm bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, gọi lại cô rồi nói: “Cô Cố, để lại cách thức liên lạc đi, để tôi còn báo cho cô biết về quá trình tố tụng.”

“Được.”

Cố Chân lập tức mở mã QR.

Ting, mã thanh toán.

Hàng xóm im lặng nhìn cô.

Cố Chân mặt không đổi sắc: “Trong danh bạ của tôi không lưu những kẻ bất tài, trước tiên gửi tôi năm mươi nghìn xem thực lực đi đã.”

Đói quá đi mất, gió Tây Bắc chẳng no gì cả.

Phải tìm ai đó cắn một miếng tạm.

Hàng xóm lập tức gửi cô năm mươi nghìn.

Cố Chân vui vẻ chấp nhận yêu cầu kết bạn của đối phương, note lại tên của anh thành [Vừa Giàu Vừa Đẹp Trai Lại Dễ Xin Tiền].