Chương 12

[@Khang Thiết Trụ @Tôn Tại Thượng @Lý Nhất @Thẩm Lưu Phong cue tới mấy người rồi này, mau mở mic phát biểu mấy câu cảm nghĩ coi?]

Tin tức sốt dẻo leo lên bảng hotsearch trong thời gian cực ngắn, được cực kỳ nhiều người chú ý.

Được tag tên như vậy, quả thực có đương sự trồi lên tự hóng chuyện của chính mình.

Phong Lưu Phóng Khoáng Thẩm Thất Gia: [Đừng có nói bừa, tuy ông đây chơi hoa thật đấy nhưng vốn không cho tiền hiểu không?]

[...]

[Thằng nhãi này chơi không mất tiền còn thấy tự hào thế cơ à??]

Phong Lưu Phóng Khoáng Thẩm Thất Gia: [Lại nói bừa rồi, ông đây yêu cầu cao, chưa bao giờ thèm đυ.ng vào đồ ăn tự dâng tới cửa nhé, ông đây chỉ ở bên cạnh nhìn bọn họ chơi thôi]

[Anh không ăn vì không muốn đấy à? Chẳng phải vì bị bố anh cắt tiền ăn rồi hả?]

Phong Lưu Phóng Khoáng Thẩm Thất Gia: [...Chúng ta chỉ là bạn online mà thôi, cậu vượt ranh giới rồi đấy]

[Cười chết tôi, đáng lắm]

[Thẩm Thất không phủ nhận, xem ra Tiếu San San thật sự từng tìm tới bọn họ rồi]

[Mẹ nó, chuyện này ghê gớm thật, Cố Chân cô còn bao nhiêu ngạc nhiên mà trẫm không biết đây?]

[Nói ra thì tôi thật sự rất biết ơn cô đấy Cố Chân, cô chính là Bồ Tát nhận thầu ruộng dưa cả năm của tôi]

[Đội ơn Cố Chân, Cố Chân đừng dừng lại!]

Dương Đại Vĩ nhìn cô ta mà không dám tin: “Chuyện đó xảy ra khi nào?! Cô dám lừa dối tôi để trèo lên giường mấy người đó à?!”

Sắc mặt Tiêu San San trắng bệch, theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy: “Không, em không có...”

Mắt Dương Đại Vĩ đỏ lên, ấn mạnh bả vai cô ta: “San San, tôi thừa nhận tôi chẳng phải thứ tốt lành gì nhưng tôi với cô là thật lòng! Sao cô có thể làm vậy với tôi được?!”

“Vừa rồi cô cũng vì chuyện nhẫn kim cương mà đâm sau lưng tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy đó là mình tiết kiệm chút tiền thuế IQ mà thôi, ngoài ra tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô hết!”

“Nhưng trong lòng cô tôi là thứ gì hả?!”

“Cũng là một con lợn trong chuồng lợn của cô ư?!”

[Không, anh không phải, anh chỉ có hình thể giống lợn thôi, còn thứ người ta muốn lợn vàng kìa]

[Ngày nay những người có thể lên mạng thật sự quá máu lạnh, người ta đã khổ sở thế rồi mà còn mỉa mai nữa, chẳng khác gì tôi cả]

[Vốn tôi chả có cảm xúc gì với CP này đâu, nhưng giờ hình như tôi đột nhiên get được rồi, Nữ trap vương vô tình VS Nam cặn bã ích kỷ dối trá chỉ chân tình với một mình nàng nhưng lại bị phụ bạc, ui, cắn được rồi]

[Đừng nhặt shit trong thùng rác ra ăn thế chứ...]

Tiêu San San nhìn đôi mắt đỏ bừng của Dương Đại Vĩ, trong lòng cũng có chút hổ thẹn.

Cô ta vốn nghĩ bọn họ chỉ cùng nhau vui vẻ chút thôi, không ngờ đối phương lại thật lòng với mình như thế.

Tiếc là chuyện đã tới nước này thì cô ta cũng không có cách nào...

Lúc này Cố Chân đột nhiên lại nói: “Mọi người lãng tai hết rồi à? Tôi bảo là các người cơ mà, có phải chỉ nói mỗi mình cô ta đâu.”

Dương Đại Vĩ cứng người, muốn ngăn cô lại nhưng cũng không kịp nữa rồi.

Cố Chân nghi hoặc nhìn anh ta: “Sao anh lại có vẻ kinh hãi thế? Lúc các người cùng hầu hạ đám kim chủ kia chẳng lẽ không hẹn nhau cùng chơi à?”

Chưa đợi Dương Đại Vĩ kịp phản ứng cô đã tỏ ra giật mình: “Ồ, không biết thật đấy à?”

“Ngại quá, do tôi nhầm lẫn chút, thì ra các người chọn cùng một đám kim chủ chỉ là trùng hợp thôi.”

“Không hổ là một đôi, thật sự là đồng vợ đồng chồng mà.”

Tiêu San San đẩy phắt Dương Đại Vĩ ra.

[Đậu má??]

[Hả?????]

[Mấy câu ngắn ngủi đã đốt cháy ba cái CPU của tôi (đần mặt)]

[Chết tiệt! Thấy được phích cắm hai đầu sống sờ sờ rồi! Lại còn là phích cắm nhiều lỗ nữa chứ!]

[Anh Viagra ơi... làm người không thể, chí ít thì phải cho tôi xem hiện trường chứ]

[Ôi mẹ ơi, chị gái này biết nhiều quá, chẳng có câu nào là lời vô ích cả]

[Đồng vợ đồng chồng dùng thế này cũng được à?? Đôi vợ chồng này từ minh hôn mà ra hả???]

[Đã là phích cắm hai đầu còn có ý đồ CPU*, chị Mười Ba ơi, anh Viagra ơi, giờ tôi mới biết diễn xuất của hai người tốt thế đấy]

(*Tiếng lóng ý chỉ tẩy não)

[Tôi còn thấy hơi cảm động nữa... Thằng cha nó chứ, đúng là lướt mạng bằng cảm xúc thì sẽ bị mạng đè mà]

Phong Lưu Phóng Khoáng Thẩm Thất Gia: [Chờ đã chờ đã! Bà điên Cố Chân kia nói chuyện phải rõ ràng ra nhé! Tôi không làm với đàn ông! Tôi không có mặt trong cái đám đấy đâu!]

[Chủ yếu là không có tiền làm]

Phong Lưu Phóng Khoáng Thẩm Thất Gia: [...]

[Cảnh sát: Muốn hỏi cung cũng phải dừng, vẫn chưa chắc lắm, để nghe ngóng thêm đã]

Cảnh sát nghiêm mặt lấy sổ ra ghi chép, thi thoảng còn quay mặt đi ho khan mấy tiếng, không biết có phải bị cảm lạnh không nữa.

Cố Chân quan tâm liếc qua họ một cái rồi lại chỉ Tiêu San San mà nhắc: “Đồng chí ơi, lát nữa các anh hỏi cung cô ta nhớ phải cẩn thận đấy, cô ta bị AIDS.”