Chương 11

Sao lại dính đến luật hình sự luôn rồi???

Hiệu ứng cửa sổ vỡ dùng lần nào chính xác lần đó.

Ban đầu bạn bảo đám người kia là lũ bại hoại thì bọn họ sẽ tìm mọi cách giảo biện, nhưng nếu bạn muốn trừng phạt bọn họ thì bọn họ sẽ lập tức thừa nhận mình chính là kẻ bại hoại thật.

Thấy cảnh sát thì thầm với nhau vài câu rồi chuẩn bị đi về phía mình.

Dương Đại Vĩ và Tiêu San San sợ tới run cả người: “Không! Đừng bắt chúng tôi! Chúng tôi không phạm pháp! Chúng tôi chỉ là vô đạo đức thôi! Chúng tôi không cố ý lừa dối Cố Chân mà!”

“Cố Chân! Cố Chân!”

Bọn họ chạy tới trước mặt Cố Chân, kinh hoảng hô lên: “Cố Chân cô hiểu lầm rồi! Chúng tôi không coi cô như lợn thịt mà! Cô mau giải thích với bọn họ đi! Chúng tôi không lừa tiền của cô!”

Cố Chân: “Thế tiền của tôi đâu rồi?”

“...”

Dương Đại Vĩ và Tiêu San San vội nói: “Chúng tôi sẽ trả lại tiền cho cô! Đây vốn là tiền người bạn như cô tự nguyện tặng chúng tôi cơ mà, sao cô có thể nói là chúng tôi lừa cô được?!”

Cố Chân: “Không tự nguyện thì chính là ăn cướp, sẽ bị định tội khác đấy, các người còn làm cả nghiệp vụ đó nữa à?”

“...”

Dương Đại Vĩ và Tiêu San San nghẹn lời, cuống quýt nói: “Không có không có! Chúng tôi không ăn cướp cũng không lừa đảo! Tất cả đều là do cô hiểu lầm thôi! Hơn nữa chúng tôi đã bảo sẽ trả tiền lại cho cô rồi mà! Cô còn muốn thế nào nữa đây?!”

Ánh mắt Cố Chân cực kỳ kiên định: “Tôi muốn làm một người dân Triều Dương chân chính, phòng chống tội phạm, tiêu trừ kẻ ác, góp một viên gạch xây dựng xã hội pháp quyền tốt đẹp!”

“...”

Ánh sáng chính đạo vẩy xuống mặt đất, đâm nhói mắt Dương Đại Vĩ và Tiêu San San.

[Xin buộc một chiếc khăn quàng đỏ vì chị Cố]

Hai người thấy Cố Chân ngang ngạnh như thế cũng không khỏi phẫn nộ, Dương Đại Vĩ hít sâu một hơi, cố ép mình phải tỉnh táo lại.

Anh ta và Tiêu San San liếc nhau rồi âm trầm nhìn sang Cố Chân: “Chúng tôi có lừa cô hay không trong lòng cô rõ nhất, tôi không có thời gian nói nhảm với cô mãi đâu.”

“Không phải cô muốn tiền sao? Được, chúng tôi sẽ trả lại cho cô.”

“Nhưng cô cứ nhất quyết muốn đưa chúng tôi ra pháp luật, thế này chúng tôi sao làm việc được nữa? Không làm việc thì lấy đâu ra tiền trả cho cô?”

“Nghĩ kỹ lại đi Cố Chân!”

Cố Chân động đậy bộ não nhỏ bé ngập tràn trí tuệ của mình, do dự nói: “Vậy nghĩa là tiền của tôi đã bị các người tiêu xài hết rồi?”

Hai người kia cho là rốt cuộc cô cũng nghe hiểu ý của mình rồi nên lập tức gật đầu mà không cần suy nghĩ.

Cố Chân thấy vậy thì không hề do dự, lập tức phẫn nộ hô to với cảnh sát: “Đồng chí! Các anh nghe thấy chưa?!”

“Bọn họ tiêu xài tiền của lừa được, giờ không thể trả lại số tài sản đó — đây là một trong những tình tiết tăng nặng tội!”

“Phải tăng nặng hình phạt mới được!”

Dương Đại Vĩ và Tiêu San San: “!!!”

[Cố Chân hiểu luật thật đấy]

[Viagra sεメy, tăng hình phạt online]

[Cười chết mất, càng nói càng nặng tội]

Cảnh sát đi tới trước mặt hai người, sau khi đưa thẻ ngành ra thì nói: “Anh Dương, cô Tiêu, theo các chứng cứ hiện có, hai người bị nghi ngờ lừa đảo, mời hai người phối hợp để chúng tôi điều tra.”

Dương Đại Vĩ và Tiêu San San sợ tới mức mặt trắng hơn cả xác chết ba ngày, cơn giận cỏn con trong lòng phút chốc hóa thành sợ hãi.

Bọn họ hoàn toàn không dám làm càn nữa, vừa kinh hoảng lùi lại vừa giải thích: “Không không không đây là hiểu lầm thôi! Chúng tôi không lừa đảo đâu! Chúng tôi không cố ý lừa cô ta! Những thứ này là cô ta tự nguyện tặng cho chúng tôi mà!”

Tiêu San San chỉ Cố Chân, cất giọng the thé: “Cô ta là đồ simp chúa! Chúng tôi không nhận quà cô ta còn khó chịu ấy chứ! Nếu chúng tôi muốn tìm lợn béo để làm thịt chẳng lẽ lại chỉ thịt mỗi mình cô ta à?!”

Lúc này Cố Chân lại lộ vẻ nghi hoặc, cô chân thành hỏi: “Vì sao các người không mở rộng nghiệp vụ nhỉ?”

“Chẳng lẽ vì không muốn?”

“Chứ không phải vì những kẻ các người định làm thịt như tổng giám đốc Khang Thiết Trụ của Bất động sản Khang Cư, giám đốc giải trí có tiếng tại quốc nội Tôn Tại Thượng, nhà sản xuất Lý Nhất của công ty Thiên Ngu và cậu chủ nhỏ Thẩm Lưu Phong của tập đoàn Thẩm Thị quá keo kiệt, cho tí tiền mà chơi thì toàn trò ghê gớm sao?”

Dứt lời, hiện trường yên tĩnh như chết.

Tiêu San San nhìn cô như thể bị sét đánh.

[Đậu má???]

[Quá mạnh, cứ như nhìn thấy một quả dưa to đùng vừa bay vụt qua ấy!!]

[Những lời này của Cố Chân có ý gì???]

[Nếu tôi không hiểu sai thì ý của cô ta là Tiêu San San đã từng ngủ với những người này hả? Nhưng lại chẳng xin được mấy đồng từ họ?]

[Thật hay đùa đấy đậu má! Sao Cố Chân lại biết được??]

[Chắc là thật rồi, đã chỉ tên gọi họ rõ ràng thế cơ mà, còn chẳng sợ bị người ta kiện ngược lại nữa]