Nơi này là... Phòng của Tiêu Cửu Từ?
Trái tim của Kiều Hàm bắt đầu trở nên run rẩy.
Ai có thể nói cho y biết, vì sao vừa rồi nam chính không về phòng mình không?
Giờ phải làm gì đây? Nếu không nói được lý do vì sao lại tự tiện xông vào phòng của người khác thì dù y có trăm cái miệng cũng không giải thích được.
Ngoại trừ việc y không nhận ra sai lầm, thì lời giải thích hợp lý duy nhất đó chính là: Ta biết đó là phòng của ngươi, nhưng vẫn thừa dịp ngươi không có ở đây đi vào làm chút việc gì đó.
Làm cái gì đây?
Trộm đồ: Sau khi bị đấm bộp bộp rồi tự lết ra ngoài
Thưởng thức cấu trúc bên trong phòng một chút: Hình như ngươi bệnh hơi nặng à!
Nhảy vào lòng hắn: Phi phi phi.
Kiều Hàm xoay người chậm rãi quay trở về, não bộ trong đầu mở ra hình thức bão táp, thế nhưng bị người ta đâm thủng ngay tại chỗ. Thật sự không thể trách y không đủ thông minh, chờ đến thời điểm đối mặt với nam chính, ngay cả một biện pháp y cũng không nghĩ ra nổi.
Hay là giả bộ mất trí nhớ? Không được, đối với con đường xuyên thư bình thường thì còn có tính khả thi, nhưng ở chỗ này sẽ bị coi là đoạt xá mà điều tra! Trời muốn diệt ta sao!
Tiêu Cửu Từ đứng ở cửa, dáng người cao ngất như cây tùng, dáng vẻ đoan chính, không có khí thế hùng hổ dọa người, giống như vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi một câu đơn giản mà thôi, thậm chí độ cong của khóe miệng còn lộ ra vẻ lưu luyến ôn hòa.
Tiêu Cửu Từ giống như một vị sư huynh đang hỏi sư đệ nghịch ngợm, vì sao lại vụиɠ ŧяộʍ xông vào phòng của hắn, có phải muốn làm chuyện xấu gì hay không?
Một đôi thụy phượng nhãn* như cất chứa cả bầu trời đầy sao nhìn Kiều Hàm, rồi lại làm cho người ta cảm thấy bất an, không hiểu vì sao Kiều Hàm lại cảm thấy từng làn hàn khí nhè nhẹ, sống lưng phát run.
(*瑞凤眼 - Thụy Phượng Nhãn: là dùng để chỉ đôi mắt thon dài, con ngươi nằm sát khóe mắt, khoảng một phần ba đỉnh của con ngươi được che bởi mí mắt trên, đuôi mắt hơi hếch lên, trông hơi cười. Hàm nghĩa: Con mắt dài nhỏ, đồng tử tương đối tiếp cận khóe mắt.)
Tiêu Cửu Từ hơi nghiêng đầu, đuôi mắt khẽ nhếch, dường như lại muốn dùng ánh mắt hỏi lại lần nữa.
Kiều Hàm lấy lại tinh thần, trong đầu điên cuồng kêu gọi hệ thống.
Hệ thống bị làm phiền đến mức khó chịu, cuối cùng cũng chịu login trả lời: 【Thiết lập nhân vật phản diện không thể sụp đổ.】
Kiều Hàm: “Meo meo, ta sắp vỡ rồi, nam chính nghi ngờ ta có vấn đề, mau nghĩ biện pháp cho ta đi.”
Hệ thống: 【Không có biện pháp, cục diện này là do ký chủ không cẩn thận tạo thành, hệ thống không thể can thiệp.】
Kiều Hàm: “Vậy ta cần ngươi để làm gì chứ!”
Mặc kệ Kiều Hàm có tức giận đến thế nào đi nữa, hệ thống vẫn là câu nói kia “Thiết lập nhân vật phản diện không thể sụp đổ.” Bỗng nhiên trong đầu của Kiều Hàm lóe lên một ý tưởng, không bằng nhân cơ hội này…
Khóe miệng của Tiêu Cửu Từ đã bắt đầu hạ xuống, nhưng thanh âm vẫn như gió mát thoảng qua tai: “Kiều công tử.”
Nghe vậy, Kiều Hàm lập tức nói: “Ta vừa mới nhớ ra có một chuyện riêng tư vô cùng quan trọng muốn bí mật trao đổi với ngươi, cho nên ta mới cố ý đến tìm ngươi.”
Vẻ mặt của Tiêu Cửu Từ vẫn không thay đổi đáp: “Kiểu công tử không nhìn thấy sao? Ta đến phòng của ngươi.”
Kiều Hàm đúng là có nhìn thấy, nhưng y không biết đó là phòng của mình, nên y chỉ có thể giả vờ mình không nhìn thấy!
Chỉ số thông minh chiếm lĩnh vị trí top đầu lần nữa!
Kiều Hàm thản nhiên trả lời: “A? Ta không chú ý tới nên mới có chút nhầm lẫn.”
Tiêu Cửu Từ gật đầu, đúng không? Vậy lúc trước khi hắn rời đi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn như hình với bóng là ảo giác của hắn sao?
“Không gọi người? Không gõ cửa? Trực tiếp đi vào?” Tiêu Cửu Từ tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.
Nghe hắn hỏi, Kiều Hàm tùy hứng nói: “Ở nhà ta đều như vậy, còn chưa quen, sau này sẽ sửa lại.”
Thấy Tiêu Cửu Từ tựa hồ như có điều suy nghĩ mà gật đầu một cái, Kiều Hàm lập tức phản ứng lại: “Không phải ngươi cũng giống vậy sao? Trực tiếp đi vào phòng của ta?”
Nếu thật sự là phòng của hắn, nam chính đại nhân hoàn toàn có thể tùy ý ra vào. Nhưng hiện tại y cần phải truy cứu một chút, nếu không sẽ không nói lại được.
Tiêu Cửu Từ giải thích: “Vốn dĩ là ta đang đi kiểm tra kết giới phòng hộ xung quanh đây, nhưng lúc đi ngang qua phòng của ngươi, ta cảm nhận được một tia khác thường. Vì lo lắng có vấn đề, hơn nữa không muốn bứt dây động rừng, nên ta đã trực tiếp tiến vào kiểm tra mà chưa có sự cho phép, thất lễ rồi.”
“Cái gì khác thường?” Kiều Hàm nghi hoặc hỏi.
Tiêu Cửu Từ nhìn Kiều Hàm, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy: “Có một tia ma khí lướt qua.”
Chuyện này không liên quan đến Kiều Hàm, nên y vô cùng thẳng thắn nói: “Kết giới phòng hộ vô dụng như vậy sao?”
Đôi mắt của Tiêu Cửu Từ khẽ nhúc nhích, quét qua biểu cảm rất nhỏ trên mặt Kiều Hàm, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt màu hổ phách trong suốt: “Kết giới rất khó phòng hộ được tuyệt đối, thỉnh thoảng sẽ bỏ sót những tia ma khí yếu ớt.”
Nghe đến đây Kiều Hàm tỏ vẻ đã hiểu.
Tiêu Cửu Từ thu hồi ánh mắt không nói gì nữa, đi vào phòng pha trà cho Kiều Hàm.
Thật ra thì cũng không có ma khí nào cả, vừa rồi lúc Kiều Hàm cùng tiến vào tiểu viện với hắn, đủ loại biểu hiện cẩn thận hoàn toàn khác với vẻ ngoài vênh váo tự đắc, tự ý đi ở phía trước như lần đầu tiên gặp mặt.
Càng đừng nói đến việc hỏi hắn có về phòng hay không, dáng vẻ khẩn trương như thế, cứ như trong lòng có quỷ vậy.