Chương 9

Tận mắt nhìn thấy một linh thú cứ thế tan thành tro bụi, đám người hồ nháo, bỏ chạy tán loạn. Linh thú chết nhưng người liên kết vẫn còn, Tôn Nhụy nằm bất tỉnh dưới nền đất, Tử Đằng nhìn thấy chướng mắt không thôi, định ra tay gϊếŧ luôn ả ta cho hả giận.

- “Sư phụ”.

- “Nhã Nhi, nàng tỉnh rồi?” Tử Đằng lo lắng hỏi, ánh mắt ôn nhu nhìn Giai Nhã. “Nàng đừng sợ, có ta đây, ta đã gϊếŧ chết con chim xấu xí đó rồi. Còn nữ nhân ti tiện này, ta sẽ lập tức cho ả biến mất”.

Vết thương chằng chịt trên thân đau nhói, máu chảy ướt giờ đã khô cứng, ngứa ngáy, Giai Nhã không còn chút sức lực nào để mở miệng. Nhìn nàng hơi tàn thoi thóp, Tử Đằng lửa hận ngập tràn, 1 nhát lập tức gϊếŧ chết Tôn Nhụy đang nằm dưới đất, hơn nữa còn dùng linh pháp khiến ả ta tan biến thành tro bụi, không để lại chút dấu vết nào.

- “Phụ thân…của ta”.

- “Bá phụ đã lìa đời, không còn hồn phách nên ta không tài nào cứu chữa, ta sẽ mai táng người thật tốt, nàng yên tâm”.

Nghe xong Giai Nhã bật khóc, rồi lại ngất đi, khi nàng tỉnh dậy đã là chuyện của 2 ngày sau. Trong 2 ngày này, dân chúng khắp trấn Bình Dao không ai không kể, không ai không bàn tán về Giai Nhã như một giai thoại xưa nay hiếm thấy. Về phần Tôn phủ, sau khi gϊếŧ chết Tôn Nhụy, Tử Đằng thật sự muốn diệt sạch cả nhà họ Tôn, nhưng suy đi nghĩ lại hắn vẫn đợi Giai Nhã tỉnh dậy, để nàng tự mình quyết định.

……

Trong một khoảng không mờ mịt, tối tắm, Giai Nhã vươn tay lần mò tìm kiếm lối ra, nhưng đâu đâu cũng là một màu đen tối, không len lỏi được chút ánh sáng nào. Nàng nghe thấy tiếng thở dồn dập của nam nhân, nghe được tiếng hét đinh tai nhức óc của ma ma kỹ phường. Nàng còn thấy nàng bị đè xuống một chiếc giường nhỏ, tóc tai bung xõa, phi nước lớn trên cự vật nam nhân.

Rồi nàng nghe thấy tiếng khóc nỉ non, nàng hỏi “Ai đang khóc vậy?”, rồi nàng sờ lên gương mặt của chính mình, hóa ra là một mảng ướt đẫm.

Giai Nhã chạy trối chết, nàng nhìn thấy xa xăm có ánh sáng le lói, nàng chạy thật nhanh đến, rồi nàng nghe thấy tiếng ai đang kêu cứu “Nhã Nhi, chạy đi”, “Nhã nhi, đừng lo cho ta”. Là phụ thân, “Phụ thân”, nàng hét to rồi giật mình khỏi giấc mộng dài.

Tiếng nàng gọi phụ thân là thật, nước mắt nàng ướt đẫm cũng là thật, chỉ có phụ thân nàng, giờ chỉ còn lại hư vô.

- “Nhã Nhi, ta ở đây. Đừng sợ”. Tử Đằng nắm lấy tay nàng, hôn lên giọt lệ nơi khóa mắt của nàng, đắng chát, rồi ôm chặt nàng vào lòng ngăn đi từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Một trận khóc làm Giai Nhã bình tâm hơn hẳn, tận tâm can nàng đau đớn khôn cùng. Vì một chút ích kỷ, một chút tham lam của nàng, vì kế hoạch của bản thân mình mà hại phụ thân phải đầu lìa khỏi cổ, đến chết mà thân xác vẫn không nguyên vẹn.

Nàng căm ghét sự tàn ác của đại tiểu thư, nhưng nàng lại càng căm hận chính bản thân mình. Nàng nhớ đến những tháng ngày ngắn ngủi nơi đây, lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được tình phụ tử, nàng nhớ rõ phụ thân từng nói với nàng điều người mong mỏi nhất trên đời này không phải giàu sang hay phú quý, cũng không phải quyền thế ngất trời, mà chỉ là mong nàng sống một đời bình yên, vô lo, vô nghĩ. Khi đó, nàng còn cho rằng lời phụ thân nói rất đúng và đó cũng là nguyện vọng xưa nay mà nàng chưa từng có, nàng mưu toan, tính kế đủ đường để tìm được thú linh, để có khả năng tự bảo vệ bản thân nàng, bảo vệ gia đình nàng, khi đó nàng và phụ thân sẽ an tâm sống một đời an nhiên, bình dị.

Nhưng cuối cùng thì sao, người không có sức mạnh, không có quyền thế chẳng phải cũng như con ruồi, con muỗi mặc người khác giày xéo hay sao?. Nếu phụ thân nàng không phải là một nông phu tầm thường, nếu nàng có sức mạnh sớm hơn thì liệu rằng phụ thân nàng có phải chết thảm thương như thế?

- “Phụ thân, người sai rồi”.

Một mặt nước bình yên đã lên thành sóng lớn, một bức tranh đẹp đã nhuốm chàm nước bẩn, tâm Giai Nhã giờ đây liệu có còn như những ngày xưa?

………..

- “Sư phụ, ta muốn đến Tôn phủ, người giúp ta đi”.

- “Được, ta đưa nàng đi. Nhưng nàng rất yếu, ta sợ..”

- “Không sao đâu, nếu không giải quyết cái gai trong lòng, thì ta khó mà buông xuống”. Giai Nhã quả quyết nói.

- “Nhã Nhi, trước khi đi, ta…ta…muốn nói…” Tử Đằng lòng bất an, hắn sợ rằng hiện tại thân phận đã bại lộ, nàng sẽ khinh khi hắn là kẻ dối trá, nàng sẽ hoài nghi về tình yêu của hắn dành cho nàng không thành thật, vạn lời muốn nói cứ nghẹn lại yết hầu.

- “Sư phụ, ta đã từng nói dù người là yêu cũng được, là thú cũng chẳng sao, ta vĩnh viễn bên cạnh của người”. Giai Nhã chầm rì rì thốt lên từng chữ, hiển nhiên giờ đây với nàng có lẽ Tử Đằng là người thân duy nhất còn lại bên cạnh nàng. Nếu hỏi rằng nàng có yêu hắn ta không? Nàng không thể trả lời. Nhưng nếu hỏi nàng có cần hắn không, thì chắc chắn rằng nàng không ngần ngại mà trả lời là “Có”. Vậy nàng cần hắn cho điều gì? Nàng còn kế hoạch gì cần thực hiện sao? Muôn vàn câu hỏi cứ thi nhau bổ vào đầu nàng đau nhói.

Tử Đằng ôm nàng trên tay, nàng dựa người hoàn toàn vào hắn, chớp mắt một cái cả hai đã đến trước cửa Tôn phủ. Hắn nhẹ nhàng buông Giai Nhã xuống, mở cửa lớn từng bước đi vào, đám hạ nhân trong phủ thảng thốt, sợ hãi chạy tán loạn, miêng không ngừng la hét “Đến rồi, Giai Nhã đến đòi mạng rồi”.

Giai Nhã bước vào gian nhà chính, cũng là lúc lão gia và 2 vị tiểu thư chạy vội ra. Gương mặt cắt trắng không còn giọt máu, cả 3 người đồng loạt quỳ lạy van xin tha mạng.

- “Giai Nhã, mọi tội lỗi, Tiểu Nhụy đã dùng cái chết đền lại cho ngươi. Ta xin ngươi tha cho hơn trăm mạng người trên dưới Tôn phủ”. Tôn lão gia nặng nhọc nói.

- “Nhã Nhi, ta biết xưa nay đại tỷ ta không vừa mắt ngươi, hay gây khó dễ cho ngươi, đến mức hại chết phụ thân của ngươi. Nhưng 2 tỷ muội ta chưa từng như vậy, ngươi không thể tư thù cá nhân”. Nhị tiểu thư Tôn Hỷ, dù tâm đang loạn, tay đang run vẫn can đảm đứng lên nói. Duy chỉ có tam tiểu thư Tôn Mị vẫn đang cúi gầm mặt, im lặng không biểu hiện gì.

- “Ta biết, xưa nay nhị tiểu thư và tam tiểu thư chưa từng gây khó dễ đến ta, cũng chưa từng quan tâm đến sống chết của bất kỳ giai nhân nào trong Tôn phủ. Các người là cành vàng lá ngọc, còn bọn ta chỉ là phận ngựa trâu. Ta biết rõ, rất rõ”. “Ngày phụ tử ta lầm lỗi, ta biết đó là lỗi của ta, ta cảm tạ lão gia và 2 vị tiểu thư đã không trách phạt nặng nề, nhưng ta cũng hận các người đã để cho Tôn Nhụy tác oai mà không hề mảy may can thiệp, khiến phụ thân ta một thân già chưa kịp hưởng phúc đã phải vong mạng”. “Hôm nay ta đến đây, không phải để đòi mạng bất kỳ ai, ta chỉ đến để lấy lại di vật của phụ thân và đòi lại cái giá tương xứng cho mạng của người”. Nàng vừa nói, vừa chăm chú nhìn lần lượt vào 3 người đối diện.

Nàng nhìn vào nhị tiểu thư, Tôn Hỷ được mệnh danh là mỹ nhân Bình Dao trấn, sắc đẹp cô ta còn được đồn thổi lan truyền đến tận kinh thành. Người ta thi nhau vẽ vời về một nữ tử Bình Dao, là tiểu thư khuê các của Tôn phủ, mang vẻ đẹp bàn bàn nhập họa (đẹp như tranh vẽ), lại ôn uyển nhu thuận, khiến nam nhân vừa gặp đã yêu, vừa thấy đã mến. Thử hỏi với một người như vậy, điều gì nàng ta còn quý hơn mạng sống? Giai Nhã nhếch mép cười, rút từ trên tóc một cây trâm nhỏ, cứ thế quẹt một vệt dài lên gương mặt thanh tú, máu theo đường rạch từng đoàn rỉ xuống, Tôn Nhụy la hét, ôm mặt khóc.

Giai Nhã cười thất thanh, nhìn lão gia ôm Tôn Hỷ, cầu xin nàng tha mạng.

- “Ta nhắc lại, ta không đến lấy mạng các người”. Giai Nhã giọng đanh thép nói.

- “Sư phụ, phụ thân ta chết không toàn vẹn, đầu lìa khỏi cổ. Thử hỏi hôm nay ta đến đây đòi lại chút ít phí này có gọi là quá đáng?”.

- “Dù đúng hay sai, chỉ cần nàng muốn với ta là chân lý”.

- “Vậy sư phụ, người giúp ta cắt 1 đường trên cổ lão gia, như đường cắt trên cổ phụ thân ta vậy. Chỉ cần ông ấy không chết là được”. Giai Nhã nhẹ nhàng nói.

Chưa kịp thốt lên bất cứ lời nào, trên cổ Tôn lão gia đã bị cắt 1 đường đao sắc bén, máu bắn thành tia tung tóe, đau đớn không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy cổ, chống đỡ cho máu ngừng chảy, giãy giụa không khác gì con cá đang mắc cạn.

Không chút cảm xúc trước cảnh tượng kinh hoàng này, Giai Nhã nhìn sang tam tiểu thư, nàng vẫn còn là một tiểu cô nương, đến mùa xuân năm sau nàng mới đủ tuổi vào Đằng Văn lâm liên kết thú linh. Nàng cũng là người chưa từng khinh khi Giai Nhã hay hạ nhân trong phủ, với Giai Nhã, nàng ấy là một ánh trăng trong sáng, thiện lương. Có lẽ nàng không hề biết những điều kinh khủng đang xảy ra là như thế nào, chắc hẳn nàng ấy đang rất sợ hãi. Nghĩ ngợi hồi lâu, Giai Nhã nắm lấy tay Tử Đằng nói “Chúng ta đi thôi”.

Nhưng Giai Nhã không hề lường trước một điều, khi nàng quay lưng đi, phía sau nàng là ánh mắt khinh miệt tràn đầy thù hận “Con tiện nhân, ngươi đợi đấy”.