Chương 13

Chương 13

Giai Nhã không biết mình về nhà bằng cách nào, nàng chỉ biết khi tỉnh lại Tử Đằng đã ở bên cạnh nàng, lo lắng không thôi. Nàng biết chắc hẳn hắn đang rất tự trách mình, khi để nàng gặp phải chuyện không may thế này.

Khi tỉnh lại, dưới linh khí thuần nguyên của Tử Đằng, vết thương trên tay nàng đã lành lại hoàn toàn, thậm chí đến một vết xước, vết sẹo nhỏ nàng cũng không nhìn thấy, đau đớn cũng hoàn toàn biến mất.

Dưới ánh nến mờ ảo trong gian nhà nhỏ, Tử Đằng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của nàng, ánh mắt thập phần đau đớn xen lẫn tức giận, hắn hỏi “Nhã Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai đã khiến nàng bị thương nghiêm trọng như vậy?”

Giai Nhã mìm cười hiền dịu, từ tốn kể lại toàn bộ câu chuyện, nàng đã cố bỏ qua những phần gay gắt nhất, để Tử Đằng không cảm thấy nặng lòng. Nhưng hắn gắt gao truy hỏi, bảo nàng cố nhớ bất cứ dấu hiệu nào riêng biệt của vị tiểu thư kia, thì nàng bất chợt nhớ đến dòng chứ thêu trên ngực áo “Bách Độc”, khi nàng nói điều này ra, ánh mắt Tử Đằng thoáng hiện sát khí, ẩn nhẫn dị thường.

Sau cuộc nói chuyện ấy, Tử Đằng đăm chiêu hồi lâu rồi nói “Nhã Nhi, nàng từ nhỏ đã ở thôn quê, sống cuộc sống bình dị, chan hòa nên không biết rằng, thế gian này hiểm độc. Ta đã sai lầm khi đưa nàng đến Tuyên Giao thành, nơi đây phồn hoa, náo nhiệt nhưng cũng ẩn chứa muôn vạn hiểm nguy”.

Tử Đằng thở dài, nói tiếp “Linh Thổ quốc chúng ta được tọa trấn bởi 2 thành trì lớn là Tuyên Giao thành và Ngu Thiết thành. Hai thành trì nằm tách biệt ở 2 hướng Bắc, Nam, mỗi thành có các đại gia tộc là nhân loại trị vì mà Tuyên giao thành có 3 đại gia tộc lớn nhất là Thiên Nhãn, Sài Minh và Bách Độc cùng thống trị. Ba gia tộc này đời đời nối tiếp nhau kết minh cùng 3 tộc thú linh hùng mạnh nhất: Thiên Nhãn với Ưng không tộc, Sài Minh với Vũ Lang tộc và cuối cùng là Bách Độc với Đằng Xà tộc”.

“Chắc hẳn nàng cũng sẽ thắc mắc vì sao các thú linh tộc lại liên kết với các đại gia tộc con người. Tất cả là bởi thiên đạo cân bằng, linh thú có sức mạnh hơn hẳn con người, tu luyện chỉ đến đã có thể vẩy tay liền phá hủy cả một thành trì, đến ngàn năm sẽ hóa hình người, tuy nhiên con đường tu hành của linh thú cũng đầy gian truân, hung hiểm, cần có các bảo vật, linh đan hỗ trợ trong lúc tu hành. Mà thiên đạo vận hành chỉ cho phép nhân loại mua, bán các bảo vật, cũng bởi thế, từ đó mối liên kết thú linh hình thành, tạo nên thế cân bằng, cộng sinh giữa con người và linh thú. Linh thú cần con người đề cung cấp tài nguyên tu hành, con người cũng cần chúng ta để mở rộng quyền thế.”

“Ta đoán rằng, vị tiểu thư mà nàng nói chắc hẳn là ái nữ nhà Bách Độc, ta nghe nói cô ta từ nhỏ đã vượt trội hơn người, sớm được bồi dưỡng khi chưa đến 12 tuổi đã liên kết thành công với 1 thú linh vạn năm của tộc Đằng Xà, cụ thể về sức mạnh của linh thú đó, ta vẫn chưa rõ. Nhã Nhi, ta nói những điều này với nàng, để nàng hiểu rõ hơn về nơi này, nàng cần phải cẩn trọng hơn nữa. Ta rất lo sợ, nếu nàng có bất trắc gì, ta chắc hẳn sẽ không sống nổi”.

- “Đằng ca, ta đã hiểu rõ. Sau này ta sẽ không tự ý rời đi nữa. Ngày hôm đó, đơn giản là ta chỉ muốn cùng huynh ăn một bữa cơm đầm ấm, vậy mà…” Giai Nhã nghẹn ngào nói.

Thật tâm mà nói, khi mới đến với thế giới này, nàng nghĩ rất nhiều đến việc tạo dựng cuộc sống sung túc, quyền thế, bù đắp cho bản thân nàng, cũng là bù đắp cho Nhã Nhi thật sự đã mất. Nhưng kể từ khi, vì kế hoạch của nàng, vì nàng quá chuyên tâm có những mưu toan, mà phụ thân nàng vong mạng, thì điều nàng mong mỏi hiện giờ chỉ là một cuộc sống bình an.

“Nhã Nhi, nàng và ta không giống với những người kết linh khác, nhận loại kết linh đều có huyền hồn, là khu để thú linh ẩn mình cư trú, nhân loại và linh thú gắn liền nhau, không rời nửa bước, cùng nhau tu luyện, ngày một nâng cao thực lực”.

- “Riêng nàng….” Hắn thở dài nói “trời sinh vốn không có huyền hồn, ngày ta và nàng kết linh, ta hòa hợp khí tức vào linh hồn nàng, giao thoa, hoan ái cơ thể cùng nhau đến độ phù hợp nhất định, mà kết linh thành công. Điều này cũng là điều mà ta không ngờ tới, nhưng cũng vì thế mà ta không thể cảm ứng nàng mọi lúc”.

Sao Giai Nhã lại không hiểu rõ nguyên cớ nào mà nàng cùng hắn liên kết thành công, từ sau cơ duyên có được Khoái lạc bản, nàng chỉ biết rằng phương pháp hợp hoan có thể giúp nàng kết linh thành công, còn việc phát triển sức mạnh sau khi kết linh thì không hề nói tới.

Nếu đã mong muốn một cuộc sống bình yên, an ổn, thì chỉ cần nàng và Tử Đằng tránh xa thị phi, tranh đua, thì chắc hẳn cả hai có thể cùng nhau vui sống trọn một kiếp này. Nàng nghĩ thế.

- “Nhã Nhi, nàng cũng đã đến tuổi cập kê, cũng đã cùng ta kết linh, ta không muốn chôn vùi cuộc sống của nàng trong 4 bức nhà tranh này. Là một nam nhân, ta cũng mong có thể đem lại những thứ tốt nhất, đẹp nhất cho nữ nhân của mình. Trước kia, ta chỉ có một mình, sống vô định, không màng thế sự. Nhưng từ hôm nhìn thấy nàng bị kẻ khác ức hϊếp, mà bản thân ta không thể làm gì, thâm chí không thể ở cạnh bảo vệ nàng, ta cảm thấy mình thật sự rất vô dụng”. Tử Đằng buông từng lời nặng nhọc. “Cho nên, ta nghĩ rằng ta nên làm những điều cần làm, nên chấp nhận những điều trước đây ta chối bỏ và nàng cũng nên bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài”.

- Tử Đằng tiếp tục nói “Nhã Nhi, ngày mai chúng ta sẽ vào Tuyên Giao thành sinh sống và đăng ký cho nàng theo học tại Tuyên An viện, là nơi cho các linh sĩ trẻ sau khi liên kết thú linh thành công sẽ theo học. Tại đó, nàng sẽ được học tập nhiều hơn, mở rộng tầm mắt hơn và sau này khi chính thức trở thành một linh sĩ, nàng sẽ không cần phải câu nệ, né tránh khi có kẻ bắt nạt nàng. Sớm thôi, ta sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi của ngày hôm đó”.

Cuộc nói chuyện ngày hôm đó kéo dài rất lâu, cả hai đã nói rất nhiều điều, từ trân trọng, yêu thương, cảm thông đều dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Duy chỉ có câu nói mà Tử Đằng nói rằng hắn nên làm những điều cần làm, nên chấp nhận những điều trước đây chối bỏ, mãi sau này Giai Nhã mới thật sự hiểu rõ.