Chương 12

Chương 12

Tại Tuyên Giao thành.

Giai Nhã và Tử Đằng đã đến đây được hơn 1 tháng, cả hai thuê một gian nhà nhỏ ở ngoại thành, sống giản dị nhưng vui vẻ qua ngày. Thỉnh thoảng, họ vào nội thành dạo quanh các con phố, thăm thú các nơi, mua sắm các món đồ chơi vui nhộn, cuộc sống an ổn này chính là điều Giai Nhã hằng mong ước cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Hôm nay, là một ngày đặc biệt, là sinh thần của Giai Nhã, kể từ sau ngày phụ thân nàng mất, nàng đau buồn, day dứt không thôi, nên Tử Đằng mong muốn hôm nay sẽ tạo nên một ký ức đẹp cho nàng. Trước đó, hắn đã nhắm trúng một món quà cho ngày đặc biệt này, đó là Lưu Ức ngọc, viên ngọc có thể lưu giữ những ký ức của chủ nhân và hiện lên dưới dạng từng chuỗi hình ảnh đan xen, để người giữ ngọc có thể thấy được những hình ảnh của người mình yêu quý nhất bất cứ lúc nào. Tử Đằng hiểu rõ, chấp niệm duy nhất của Giai Nhã chính là cái chết của phụ thân nàng, người nàng nhung nhớ nhất cũng chính là phụ thân nàng, hắn tin rằng việc có thể nhìn thấy phụ thân qua những ký ức vui vẻ ngày xưa, Giai Nhã sẽ vơi đi phần nào nhung nhớ.

Hắn đã tìm kiếm khắp nơi để tìm mua Lưu Ức ngọc, tuy là món bảo vật không có tính tấn công hay hỗ trợ tu hành, nhưng nó lại là bảo vật khó tìm, may thay hắn đã tìm thấy nó ở Dị Nguyên bảo, nơi đấu giá và mua bán các kỳ trân dị bảo của Tuyên Giao thành. Nhưng Lưu Ức ngọc lại có giá trị không hề nhỏ, xưa nay hắn tiêu dao tự tại, không màng phù du vật chất, nên kim thạch* hắn có hiện giờ vốn không hề đủ để chạm đến Lưu Ức ngọc.

Suốt 01 tháng qua khi sống tại Tuyên Giao thành, đều đặn hắn hái thảo dược để luyện đan, dưới thân phận 01 dược sư thường xuyên đến Dị Nguyên bảo để bán đấu giá các loại đan dược. Vốn là 1 linh thú vạn năm, lại có tài luyện chế từ lâu, đan dược hắn luyện thành đều có phẩm cấp hơn người, giúp hắn thu vào cũng không ít kim thạch.

Hôm nay, là sinh thần của Giai Nhã, cũng chính là ngày Lưu Ức ngọc được đấu giá. Vì muốn tạo bất ngờ cho nàng, hắn không hề hé môi nửa lời, chỉ bảo rằng cần vào thành bán ít đan dược, để đổi kim thạch chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cùng nàng mừng sinh thần.

Tử Đằng rời đi từ sáng. Giai Nhã ngồi lặng lẽ trước hiên nhà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thấy lòng bình yên hẳn. Nàng thầm nghĩ, đã rất lâu rồi nàng mới có cảm giác nhẹ nhàng, bình yên đến vậy. Từ khi có Tử Đẳng bên cạnh, hắn luôn yêu thương, chăm sóc nàng tận tình, nàng dường như cũng dần quen dựa dẫm, nương tựa vào hắn.

Hôm nay Tử Đằng vào thành, nàng trộm nghĩ, nàng cũng cần góp chút ít công sức để làm vui lòng hắn, luyện dược nàng chắc chắn không bằng, cái nàng giỏi nhất chính là nấu nướng, ngày cả hai còn là sư đồ, hắn cũng rất thích các món ăn nàng chuẩn bị. Nghĩ thế, nàng cũng vội vã tiến vào thành.

Nàng loay hoay gần 1 canh giờ, mua đầy đủ các nguyên liệu làm món canh Bát Trân, món mà Tử Đằng thích nhất, còn mua một ít bột làm bánh ngọt, một ít nến thơm cho buổi đêm lãng mạn, nàng nghĩ thế, vừa đi, vừa nhảy chân sáo đầy phấn khởi.

- “Ầm”. Va phải một ai đó thì phải, Giai Nhã ngước lên thì nhìn thấy một nữ tử toàn thân mặc hắc y, trông vô cùng xinh đẹp, diễm lệ. Theo nàng là 1 đoàn nam tử oai vệ, cũng toàn thân diện y phục hắc y, trên ngực áo còn thêu to từ “Bách Độc”.

- Giai Nhã mỉm cười nhìn cô nương mình vừa va phải rồi nhẹ nhàng nói “Xin lỗi vị cô nương này, ta cứ mãi nghĩ ngợi nên vô ý va phải cô. Mong cô lượng thứ”. Nàng thành thật cuối đầu xin lỗi.

Khi nàng vừa ngước tầm mắt lên, thì một bạt tay giáng thẳng vào mặt nàng, đau đớn chưa kịp hoàn hồn, nàng đã bị lũ hắc y nam nhân, đẩy mạnh về phía trước, nàng chông chênh, mất phương hướng rồi ngã xuống, toàn thân đâp mạnh vào một gian hàng đồ gồm gần đó, tay bị cứa vào các mãnh vỡ rướm máu.

Giai Nhã hốt hoảng nhìn lên, mỹ nhân trước mặt đang phùng mang trợn má nhìn nàng, rồi hét to “Đồ ti tiện, ngươi cả gan đυ.ng trúng bổn tiểu thư. Ngươi có biết ta là ai không?”. Đám hắc y nhân cũng theo thế vây quanh nàng một vòng tròn, khiến nàng không đường chạy thoát.

Giai Nhã lúc này cẩn thận đánh giá tình hình, nàng thấy mình thật xúi quẩy nên mới đυ.ng trúng một đại tiểu thư chua ngoa, đây là Tuyên Giao thành, một cô nương có thể lớn tiếng, hùng hổ đến vậy mà không ai can thiệp, chắn hẳn gia thế cũng vô cùng hiển hách. Nàng hiện tại cách xa Tử Đằng, ấn ký nếu quá xa sẽ khó lòng liên kết cùng linh thú, không tài nào triệu hồi Tử Đằng đến giải vây. Hơn nữa, với số lượng người nhiều thế này, chắc hẳn ai ai trong bọn chúng cũng có thú linh, một mình Tử Đẳng đối phó, nàng cũng thập phần lo sợ an nguy của hắn.

Chỉ còn cách lấy lùi làm tiến, Giai Nhã khó nhọc đứng lên, xuống nước cùng vị đại tiểu thư kia.

- “Xin lỗi tiểu thư, ta là dân quê mùa không biết thanh danh của tiểu thư. Hôm nay vô ý đυ.ng phải người, mong người rộng lòng bỏ qua”.

- “Nhìn ngươi rách nát thế này, bị ta xô ngã đến rướm máu cũng không thấy thú linh của ngươi xuất hiện, thì chắc hẳn là phường tôi tớ nghèo hèn, ti tiện. Muốn ta tha cho ngươi cũng được thôi, bàn tay nào của ngươi va vào ta thì đặt xuống, ta giúp ngươi giãn gân giãn cốt”. Mỹ nữ hắc y vừa cười khinh miệt vừa nói.

- “Được, vậy sau khi tiểu thư giúp ta giãn gân cốt, mong người lượng thứ tha cho ta một con đường sống”. Ánh mắt cương nghị nhìn lên, Giai Nhã đặt bàn tay nhỏ của mình xuống nền đất.

- “Còn già mồm”. Nữ tử thét lên, rồi giơ cao chân giáng mạnh xuống đôi bàn tay thon nhỏ của Giai Nhã, nghe từng tiếng răng rắc.

Quá mức đau đớn, Giai Nhã cắn chặt hàm răng, cố gắng chịu đựng nhưng vẫn không kìm nổi, mà từng tiếng thút thít, nước mắt lăn dài từng giọt. Từng khớp tay như đứt đoạn, xương vỡ khiến nàng không tài nào nhấc nổi bàn tay.

- “Ha…ha…xem biểu cảm của ngươi thật tức cười. Con tiện nhân, nhớ lấy, đừng để ta thấy ngươi lần nữa”. Nói xong, nữ tử cùng đám người hắc y quay mặt bỏ đi.

Giai Nhã đau đớn, gượng dậy, đôi bàn tay như bị xé toạt ra, nguyên liệu nàng mua dùng làm canh Bát Trân cũng vương vãi xuống nền đất. Nàng thở dài, rồi lê lết từng bước cố gắng về nhà.

…..

Tại Dị Nguyên bảo.

Sau đây là một vật phẩm hiếm dùng để lưu trữ và phản chiếu ký ức của chủ nhân, Lưu Ức ngọc. Giá khởi điểm là 5 ngàn kim thạch.

- “6 ngàn kim thạch, cho vị lão gia số 40”.

- “7 ngàn kim thạch cho vị công tử số 13”.

- “8 ngàn kim thạch cho vị tiểu thư số 14”.

- “Vâng vị công tử số 13 ra giá 9 ngàn kim thạch. Có còn ai ra giá cao hơn không? 9 ngàn kim thạch lần thứ nhất”.

- “Vị tiểu thư số 14 tiếp tục ra giá 20 ngàn kim thạch”.

Toàn bộ Dị Nguyên bảo một phen thất kinh. Với 1 món bảo vật không có tác dụng chiến đấu mà vị tiểu thư kia bỏ ra hẳn 20 ngàn kim thạch, thật không xứng đáng.

Lúc này, Tử Đẳng lo lắng nhìn lại số kim thạch của mình, hiện tại hắn chỉ còn đúng 25 ngàn kim thạch, nếu cô nương kia tiếp tục phá giá, hắn sẽ không tài nào mua được Lưu Ức ngọc, sẽ khiến Nhã Nhi thất vọng, chỉ cần nghĩ đến đây thôi hắn đã không tài nào chịu được.

- “25 ngàn kim thạch, cho vị công tử số 13”.

- “25 ngàn kim thạch lần thứ nhất. 25 ngàn kim thạch lần thứ hai. 25 ngàn kim thạch lần…Vâng vị tiểu thư số 14 ra giá 30 ngàn kim thạch”.

- “Chết tiệc, chết tiệc”. Tử Đẳng tức giận không thôi, hắn không tức giận vị cô nương ra giá cao hơn hắn mà là tức giận bản thân vô năng, không đủ khả năng làm chút việc nhỏ này cho Giai Nhã. Đáng lý ra hắn nên cố gắng hơn, hắn nên nỗ lực chuẩn bị nhiều hơn nữa.

- “Vâng! Lưu Ức ngọc thuộc về tiểu thư số 14 với giá 30 ngàn kim thạch”.

Mọi người ai ai cũng tò mò, ngước lên nhìn vị tiểu thư giàu có đã bỏ ra 30 ngàn kim thạch chỉ để mua 1 viên ngọc lưu giữ ký ức. Đó là một hồng y mỹ nữ, sắc xảo, tinh khôi, như viên ngọc sáng rưc rỡ giữa đêm tối, hấp dẫn mọi ánh nhìn.

…..

Đột nhiên, tim Tử Đằng thắt lại. “Nhã Nhi”. Hắn chỉ kịp vụt qua 1 tia suy nghĩ, toàn thân đã biến mất tăm trong đêm tối.

Chưa đến một cái chớp mắt, Tử Đằng đã hiện thân về căn nhà nhỏ của hai người. Không thấy Giai Nhã đâu. Khung cảnh không hề có dấu hiệu ẩu đả, trà nước trên bàn vẫn còn hơi ấm. Trước khi đi, hắn đã cẩn thẩn giăng 1 vòng kết giới, bất kyt kẻ lạ nào đọt nhập, hắn lập tức có thể cảm ứng được ngay, duy chỉ có…chỉ có thể là Giai Nhã đã tự rời khỏi. Vậy nàng ấy có thể đi đâu? Nàng ấy đã gặp chuyện gì?

Một cái chớp mắt khác, hắn đã đứng trước đường nội thành Tuyên Giao. Dùng ấn ký trong tim, hắn từng bước lục lọi các ngõ ngách, tìm kiếm hơi thở của nàng.

Tìm thấy rồi, sao nàng lại ở xa đến vậy? Sao hơi thở nàng lại yếu ớt, mỏng manh đến vậy? Tâm cuồng, ý loạn, hắn phi thân đến nhanh chỗ cảm nhận được hơi thở của nàng.

Lúc này, dưới mắt hắn, nữ nhân của mình đang ngồi co rút bên vệ đường, sắc mặt nàng trắng bệt, quần áo dơ bẩn, xốc xếch, tệ nhất là đôi bàn tay của nàng. Nội tâm hắn gào thét không thôi “Tay của nàng, đôi bàn tay nhỏ bé ấy, tại sao lại đen cứng lại vì những vệt máu? Nàng phải đau đớn đến mức nào mà không cảm nhận được sự hiện diện của hắn?”

- “Nhã Nhi”. Tử Đằng đau xót thốt lên.

- Giai Nhã lúc này vì quá đau đớn, không tài nào lết nổi một bước, đang ngồi dừng chân bên vệ đường, bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc “Đằng ca. Ta đau quá”. Mọi uất ức cứ theo tiếng nói, theo hình ảnh của nam nhân trước mặt, nàng nghẹn ngào nói, nước mắt theo đó rơi đều từng giọt trên gương mặt thanh thuần.

Kim thạch: tiền tệ sử dụng trong Linh Thổ quốc