Chương 8

Ta trợn tròn mắt.

Y cong mắt cười: “Nhưng như vậy rất tốt mà phải không? Thập Thất công chúa nên được đón ánh nắng mà.”

Ta cười chân thành.

*

Thị nữ của ta đều biết dạo này Thập Thất công chúa thích thổi sáo vào ban đêm, nhưng lại chẳng thổi ra ca khúc nào.

Phụ hoàng bảo rằng mấy hôm nữa Lệnh Cửu sẽ trở lại. Ta có xin cho hắn, phụ hoàng nói là không phạt nặng, nhưng phạm lỗi thì phải chịu phạt, nếu không sẽ phá hỏng khuôn phép.

Mấy hôm nữa là mấy ngày? Không ai nói cho ta biết.

Nhưng ta lại nghĩ, Lệnh Cửu mà về, chỉ cần nghe thấy tiếng sáo của ta là sẽ đến thăm ta ngay.

Vầng trăng trên cao ngày một tròn dần. Ta ngồi trên bệ cửa sổ, cầm sáo mà lúc thổi lúc không. Ban ngày học tập tốn sức quá làm ta hơi buồn ngủ, gật gà gật gù chuẩn bị gục mặt về phía trước thì được một đôi tay đỡ lại.

Là hương trúc thân quen.

Ta tỉnh táo ngay lập tức, mừng khấp khởi ôm chầm cổ hắn.

Nếu như ta nói được, chắc chắn lúc này sẽ phấn khởi hét lên hai chữ: Lệnh Cửu!

Lệnh Cửu đứng hình, cơ thể được ta ôm cứng đờ trong giây lát, kể cả bàn tay đang ôm eo ta cũng lúng túng.

Hắn giật mình hơi nghiêng mặt né tránh.

Trên trời là vầng trăng tròn vành vạch, ta nhìn thấy bóng của ta và Lệnh Cửu chồng lên nhau. Mặt ta kề sát hõm cổ ấm áp của hắn, lúc này ta mới giật thót, ngại ngùng buông tay.

Lệnh Cửu đặt ta ngồi vững trên bệ cửa sổ. Hiện giờ ta mới nhìn rõ hắn đeo mặt nạ nửa mặt, để lộ quai hàm quyến rũ. Nét lạnh lùng như thanh kiếm rút ra khỏi vỏ chẳng hiểu sao giờ này lại bỗng dịu dàng đến lạ.

Hắn cao nhưng do ta đang ngồi trên bệ cửa nên cũng ngang tầm mắt với hắn. Được nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng như màn đêm ấy làm ta bất giác nắm bàn tay. Không biết tại sao chỉ nhìn thôi mà ta vừa căng thẳng vừa vui vẻ đến vậy.

Trong tiếng côn trùng kêu râm ran, ta sờ chiếc mặt nạ bạc. Lệnh Cửu cầm cổ tay ta, khàn giọng nói khẽ: “Công chúa, đừng chạm vào.”

Ta khựng tay, thu tay về, cổ tay hãy còn vương lại một chút hơi ấm từ người hắn.

Ta hồ hởi xách l*иg chim treo bên cửa sổ cho hắn xem. Chim sẻ vẫn chưa ngủ, nó khỏe hơn nhiều rồi. Ta bế chim sẻ xấu xí béo ục ịch ra ngoài, vậy mà nó chẳng bay đi, chỉ nằm ngoan trong tay ta.

Ta đưa nó cho Lệnh Cửu xem, ta chăm sóc nó rất tốt.

Lệnh Cửu chỉ chọc nhẹ một ngón tay vào bụng nó. Nó rùng mình một cái làm Lệnh Cửu ngây người.

Ta thấy vậy thì cười rạng rỡ.